Cờ đỏ và tuyết trắng

28/01/2018 07:58 GMT+7

TT - Cờ đỏ trên màu áo đỏ và trên quốc kỳ ở ngực áo các tuyển thủ U-23 Việt Nam tại trận chung kết Giải vô địch U-23 châu Á 2018. Và tuyết trắng phủ đầy trên sân vận động Olympic Thường Châu ở trận chung kết ấy.

Cờ đỏ tung bay phấp phới ở TP.HCM. Ảnh: HỮU KHOA

Cờ đỏ trên mỗi con người Việt Nam lặn lội từ trong nước sang Thường Châu cổ vũ cho các tuyển thủ U-23 nước nhà. Và tuyết trắng phủ đầy các khán đài sân vận động ấy trống vắng người xem, chỉ trừ người hâm mộ Việt Nam.

Cờ đỏ là màu sắc Tổ quốc luôn trên mình và trong tim mỗi cầu thủ, mỗi đội bóng Việt Nam trên đấu trường quốc tế, cũng như của mỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam dù ở đâu, lúc nào. Tuyết trắng là sự thử thách các cầu thủ phải chịu đựng và chấp nhận lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam ở một giải đấu quốc tế, lại là tầm châu lục, nhưng cũng như là mọi thử thách đối với bóng đá Việt Nam khi đi ra đấu trường quốc tế.

Cờ đỏ và tuyết trắng trong trận chung kết, rộng ra là trong cả Giải U-23 châu Á 2018 - đó là biểu tượng của bóng đá Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam, của sức sống Việt Nam. Cờ đỏ ấy, màu đỏ ấy đã tô thắm lá quốc kỳ Việt Nam mà đội tuyển quốc gia U-23 đã mang đến giải đấu và mang vào tận chung kết.

Lá cờ đó mang tên U-23 Việt Nam đã cắm trên đỉnh cao Giải U-23 châu Á diễn ra trong những ngày đầu năm 2018 trên đất Trung Quốc. Lá cờ đó đã phấp phới bay trên toàn cõi Việt Nam suốt những ngày qua theo từng bước chân của các cầu thủ trẻ tưng bừng trên sân cỏ. Lá cờ đó đã làm hồng lên khuôn mặt của toàn dân Việt Nam trong một niềm vui tràn trề, mãnh liệt, vô tư, trong sáng mà chiến thắng ở tầm quốc gia trên đấu trường quốc tế của bóng đá thổi dậy trong tâm hồn của một cộng đồng dân tộc.

Các cầu thủ U-23 VN ăn mừng bàn thắng vào lưới Uzbekistan trong cảnh tuyết rơi trắng trời. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tuyết trắng phủ dày sân vận động Thường Châu. Lẽ ra Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nên tạm dừng trận chung kết, hoặc ít ra có thể chuyển trận chung kết đến một sân vận động khác có thời tiết tốt hơn. Ngay cả đội Uzbekistan cũng đã đề nghị hoãn trận đấu do thời tiết xấu. Nhưng trận đấu vẫn diễn ra. Và các cầu thủ U-23 của chúng ta đã lại ra sân trong một trận đấu chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước mình, hoàn toàn bất lợi với mình về thời tiết, nhưng họ đã thi đấu sòng phẳng và đẹp đẽ. Bàn gỡ hòa 1-1 của Quang Hải không chỉ làm rạng danh cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này, theo tôi, mà còn cho thấy cờ đỏ có thể làm tan chảy tuyết trắng thế nào trong tương quan bóng đá Việt Nam và châu lục.

Và làm tan chảy cả tuyết trắng trong suy nghĩ của không ít người chúng ta về bóng đá và sức lan tỏa, tác động của bóng đá đến đời sống xã hội. Những ngày qua, bóng đá được thắp lên từ những ngọn cờ đỏ trong trái tim mỗi cầu thủ U-23 Việt Nam ở Giải U-23 châu Á đã thổi bùng ngọn lửa tình yêu Tổ quốc trong tim nhiều người dân trong nước. Hình ảnh ông HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo đặt tay lên trái tim mình khi quốc ca nước Việt cử lên trước mỗi trận đấu đã lay động trái tim nhiều người Việt Nam.

Bởi ở đâu không biết, nhưng ở Việt Nam bóng đá còn hơn là bóng đá. Đó không chỉ là một trò chơi, một môn thể thao. Đó là sự kết nối cộng đồng. Trái bóng lăn làm nên chiến thắng ở tầm quốc gia đã thức dậy cả một đất nước, kỳ vọng vào những điều tốt đẹp, tốt lành cho cuộc sống.

NGÂN XUYÊN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận