
Hoài Thương với niềm yêu thích đặc biệt bên những bức tranh mình vẽ mà từng bị nghi ngại vì không có tay làm sao vẽ được - Ảnh: VŨ THỦY
11 năm trước, Nguyễn Hoài Thương - cô bé xuất hiện trên Tuổi Trẻ trong phóng sự ảnh Con vẫn cười dù cuộc đời bất hạnh. Với hình thể bên ngoài của cô bé, nhiều người quen gọi là "chim cánh cụt". Và 11 năm sau, cô gái đang ở ngưỡng cửa tuổi 18 cùng ước mơ vào đại học vẫn cháy bỏng như năm nào.
Hồi đó Hoài Thương đang là học sinh lớp 2, sinh ra không có tứ chi do di chứng chất độc da cam. Nhưng khác với những gì người ta thường hình dung về một đứa trẻ mang khiếm khuyết cơ thể, Thương lúc nào cũng lý lắc, cười nói tíu tít khiến bất cứ ai gặp cô bé đều thấy nhẹ lòng hơn là ái ngại.
Di chuyển bằng chiếc ván trượt tự chế
Ngày đó Thương đến trường bằng chiếc ván trượt do cha tự chế. Cô bé viết chữ đẹp không kém bạn bè dù tư thế cầm bút "chẳng giống ai". Thương dùng phần cánh tay cụt không có ngón để kẹp cây bút vào cổ rồi tập dần và viết được chữ. Trong căn nhà nhỏ ở ấp Cây Sộp (xã Tân An Hội, TP.HCM), cô bé 7 tuổi có thể tự ăn sáng, tự leo lên xuống chiếc ván trượt thay cho đôi chân, tự đu lên ghế ngồi học.
Giờ ra chơi ở trường, Thương vẫn trượt tới lui nói chuyện rôm rả với đám bạn như bao đứa trẻ bình thường khác. Nhiều người lớn gặp, trò chuyện với Thương thấy yên tâm bởi bản tính hồn nhiên cùng sự kiên trì mà có lẽ chính cô bé không hề nhận ra. Tập luyện kiên trì mãi rồi Thương cũng thoăn thoắt leo lên leo xuống chiếc ván trượt thay cho đôi chân, viết được chữ khi bẩm sinh không có một đôi tay.
Thoắt cái, Thương vào cấp II rồi cấp III. Những năm tháng đó, tôi chỉ lặng lẽ dõi theo cô bé qua những dòng trạng thái trên Facebook của chị Trần Thị Cẩm Giang - người mẹ luôn dành trọn tình yêu thương cho con gái. Còn năm nay, Thương đã học xong cấp III, đang đứng trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời, chọn ngành nghề mình yêu thích để bước vào tuổi trưởng thành.
Nhắn tin hỏi thăm, hai cô cháu chào hỏi qua lại. Rồi bất giác tim mình như chùng xuống một nhịp trước dòng tin nhắn: "Giờ con lớn rồi, không còn nói nhiều như trước nữa cô". Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu "Có phải điều mình từng nghĩ đến khi gặp Hoài Thương hồi 7 tuổi đã thành sự thật?". Sự thật là Thương đã lớn, đủ nhận ra bản thân khác biệt và không thể mãi hồn nhiên được nữa? Một cuộc hẹn được ấn định sau quãng thời gian dài chưa gặp nhau.
Khi "chim cánh cụt" cầm cọ
Cuộc gặp lại của Hoài Thương tuổi 18 vẫn không khỏi làm người đối diện bất ngờ như lần đầu nhìn thấy cô bé hồi 7 tuổi kẹp bút nắn nót viết chữ. Trong nhà có những bức tranh sơn dầu mà ngay cả người "tay ngang" lần đầu nhìn thấy chỉ có thể nhận xét "rất đẹp". Và Thương chính là tác giả của những bức tranh đó.
"Con bé đòi đi học vẽ từ hồi còn học tiểu học, từ cái lần gặp em đó nhưng chị đâu có nghĩ con vẽ được, làm sao hai cánh tay cụt ngủn lại có thể cầm cọ như họa sĩ được chứ", chị Giang giải thích khi thấy khách tò mò về những bức tranh.
Nhưng con thích vẽ quá, cứ năn nỉ mẹ nên đến tận lớp 10 mẹ mới đăng ký cho Thương đi học vẽ sau khi "năn nỉ dữ lắm". Chỉ đến lúc cô giáo dạy vẽ gọi điện khen con gái có năng khiếu, vẽ được, nói mẹ cứ yên tâm cho học, người mẹ mới dám tin là con làm được thật! Vậy là cứ mỗi tuần hai buổi, Thương được đưa đến lớp học vẽ song song với việc học ở Trường THPT Củ Chi.
"Hồi nhỏ thấy mấy bạn hàng xóm vẽ nên con cũng xin đi học mà không được, phải tới lớp 10 mẹ mới đồng ý. Con thích vẽ tranh phong cảnh. Gần đây con đang học vẽ núi, rồi sắp tới học vẽ chân dung. Con muốn học vẽ chân dung để sau này vẽ được nhiều người thân quen", Thương nói.
Cô bạn dẫn khách đi xem hai bức tranh mới nhất còn dang dở. Một bức vẽ cột cờ Lũng Cú, bức kia vẽ phong cảnh đồng quê nhìn vào đã thấy "đẹp đến mê hồn". Rồi Thương mở điện thoại khoe hình ảnh buổi triển lãm gần ba tháng trước. Hôm đó Thương mang theo 10 bức tranh tham gia triển lãm và nhiều bức đã được các nhà hảo tâm thích quá nên mua ủng hộ luôn.
Ước mơ vào đại học

Hoài Thương bên cha mẹ trong ngày tốt nghiệp THPT mới đây - Ảnh: NVCC
Kết quả năm cuối cấp phổ thông, Hoài Thương là học sinh khá và được đặc cách không phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đây. Nhưng hành trình tìm trường cho con vẫn khiến chị Giang rớm nước mắt khi nhắc lại. Chị nói hai vợ chồng đâu có ăn học nhiều, tự tìm thông tin trên Google, rồi gặp ai có học thức cũng hỏi thăm trường lớp nào phù hợp cho con và liên hệ cả Hội Nạn nhân chất độc da cam để được hỗ trợ.
"Cháu muốn học một ngành nào đó để có thể trở thành họa sĩ hoặc vận dụng được khả năng hội họa của mình. Nhưng tìm hiểu nhiều nơi thì người ta cũng nói nếu vào các trường mỹ thuật hay kiến trúc, Thương sẽ gặp nhiều khó khăn vì có những môn như nặn tượng, làm đồ án thiết kế... sẽ rất áp lực cho con", người mẹ kể.
Mấy bữa nay chị vẫn mất ăn mất ngủ vì chuyện học hành của con gái. Những nỗi lo ấy lại kéo chị trở về thời Thương còn nhỏ, làm chị nhớ lại quãng thời gian đành bất lực bật khóc cầu cứu Hội Nạn nhân chất độc da cam sau khi một trường tiểu học đã từ chối nhận Thương lúc đó.
Bởi ngay hồi con bé mới tuổi mẫu giáo, người mẹ đã ôm con đi khắp nơi thuyết phục người ta nhận con đi học. Ước mơ lớn nhất đời người mẹ vất vả ấy chỉ mong con có cái chữ để sau này khi không còn cha mẹ bên cạnh con vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường, tự lo cho bản thân và không trở thành gánh nặng cho xã hội.
Hồi đó có vị hiệu trưởng đã thẳng thừng từ chối: "Cô nhìn xem, lớp có 45 học sinh, con chị không có chân tay thế này thì làm sao theo được, các cô làm sao kèm riêng cho nó được". Nhưng chị không bỏ cuộc. Chị tiếp tục gõ cửa hết nơi này đến nơi khác để con được đến trường. Và rồi chính Thương đã viết những chữ a, o đầu tiên trong sự ngỡ ngàng của thầy cô, bạn bè và cả vị hiệu trưởng từng từ chối nhận.
Người mẹ thật thà nếu ngày đó không nghĩ đến tương lai của con, có lẽ vẫn ôm con đi bán vé số đến tận bây giờ. Nhưng trong thâm tâm của người làm cha làm mẹ, có thể tranh con gái vẽ chưa phải điều gì lớn lao song nhìn con đi đến được ngày hôm nay, với họ là cả niềm tự hào lớn lao.
"Bao nhiêu khó khăn đã đi qua, giờ trước mắt vẫn còn một chặng đường nữa để con theo học một ngành nghề thật sự yêu thích với kỳ vọng xa xôi hơn là con có thể tự nuôi sống bản thân. Chỉ cần có trường nhận con vào học thì dù một trong hai vợ chồng phải nghỉ làm để theo con đến trường, chúng tôi cũng sẽ cố gắng", chị Giang hy vọng.
Bình thản tuổi trưởng thành vào đời
Hoài Thương bình thản nói mình hoàn toàn có thể đi học như bao năm qua nếu trường không quá xa nơi ở, rồi đùa: "Chỉ cột tóc là phải nhờ mẹ giúp thôi". Nhìn cô mỉm cười nhắn tin cho cậu bạn cùng lớp, hào hứng kể về những người bạn ở trường, về game Liên Quân, về một idol TikTok mà con vừa kết bạn hôm qua, nét hồn nhiên như vẫn còn đó nơi Thương.
11 năm trước là cô bé trên chiếc ván trượt tự chế của cha. Còn 11 năm sau gặp lại đã là cô gái bên những bức tranh sơn dầu cùng những dự định cho cánh cửa đại học sắp mở ra. Thương vẫn vui vẻ đối đáp với con chim nhồng láu cá cứ thỉnh thoảng lại kêu "nhà có khách", "nhậu đi" và cưng nựng chú cún tên Mèo. Tuổi 18 của cô bạn ấy cũng đâu thiếu sắc màu, háo hức và ước mơ như bất kỳ người trẻ nào khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận