
Bàn tay lạnh cóng, nhăn nheo của ông lão lúc mới được tìm thấy ở rừng sâu - Ảnh: L.A.
Cuối tháng 9 vừa rồi, dân thôn Đa Nghịt 1 (phường LangBiang, Lâm Đồng) thêm một lần nhốn nháo đi tìm ông lão tên R Ông Ha Hoanh, 78 tuổi. Người vào rừng, người ra phố, lên núi, hỏi người thân, báo chính quyền... để tìm tung tích ông lão đã đi rừng trưa 18-9 rồi biệt tăm.
Đi lạc vào rừng như... cơm bữa
Chị B'Ran, con gái cụ Hoanh, nói biết ông có tật hay quên nên con cái không cho ông vào rừng một mình. Ở Đạ Nghịt này, tính mười nhà thì cũng hết tám nhà vào rừng làm rẫy, hái nấm, lấy măng, lấy mật...
Ông Hoanh cả đời mưu sinh với rừng nên khi con cái khuyên không nên một mình vào rừng, ông cũng chiều ý con. Nhưng rồi ông cũng thuyết phục gia đình để ông đi rừng, quẩn quanh bên mé để kiếm nấm, kiếm mật chứ ở nhà mãi cũng sinh bệnh.
Chị B'Ran, người con gái kề cận ông, kể lại trưa đó ông nói ông đi rừng vài tiếng rồi sẽ về. Thấy ông buồn, chị cũng chiều ý để ông đi.
Trưa 18-9, ông Hoanh chạy xe máy đi về hướng Phi Tô. Vì ông nói chỉ đi bên bìa rừng, không mang theo điện thoại, nước uống...
"Ngày thường ông đi buổi trưa thì xế chiều ông về. Có khi ông đi rừng, có khi ông đi chơi rong ruổi đâu đó nên tụi em cũng không lo. Nhưng lần này tới bữa cơm chiều cũng không thấy ông về. Không cách nào liên lạc được, tụi em bắt đầu lo ông lại gặp chuyện" - chị B'Ran nói.
Tối đó, khi ông không trở về các con ông biết cha lại đi lạc. "Ông nhiều lần lạc trong rừng, được người ta tìm thấy đưa về. Một lần lạc bốn ngày trong rừng Đam Rông, người đi rừng tìm thấy ông, chở ra đến chợ Đà Lạt rồi liên hệ gia đình đón ông về.
Lần gần nhất ông lạc trong rừng hai ngày, khi tìm thấy thì ông đã không tự đi được. Tụi em chăm sóc cho ông đến khi khỏe lại, ông tuyên bố không đi rừng nữa. Nhưng được thời gian ông lại nhớ rừng, lại kiếm chuyện vào rừng...
Lần này qua một ngày, hai ngày, rồi ba bốn ngày... Tụi em báo công an, nhờ khắp nơi nhưng không có tung tích gì. Sức ông giờ đã yếu không được như trước. Thú thật, em bắt đầu tuyệt vọng...".
Lúc đó bên mé rừng thuộc tiểu khu 221 thuộc Ban quản lý rừng Lâm Hà, giáp Ban quản lý rừng Lâm Viên, người ta tìm thấy chiếc xe máy của ông Hoanh bên bìa rừng. Xác định ông vào rừng từ vị trí này, một cuộc tìm kiếm quy mô đã được tổ chức. Gần 100 người từ kiểm lâm, công an, dân phòng và người dân vào rừng tìm tung tích ông cụ.
Giữa vùng rừng núi heo hút lạnh lẽo, nhiều thú hoang, rắn rết... ông cụ 78 tuổi nhiều ngày lạc vào đây không thức ăn, không nước uống, nhiều người không tin rằng ông có thể sống sót. "Có khi tìm để đưa thi thể ông về" - một người trong đoàn tìm kiếm thất vọng.
"Lần trước ông lạc hai ngày trong rừng, khi tìm gặp sức khỏe đã suy kiệt. Lần này đã qua đến ngày thứ sáu, làm sao ông trụ được. Lúc đó tụi em cũng mong manh hy vọng cha mình còn sống", chị B'Ran nói.
Sinh tồn giữa rừng sâu

Ông lão 78 tuổi vẫn mê đi rừng dù đã nhiều lần bị lạc - Ảnh: TIẾN TRÌNH
May mắn như từ cõi chết trở về, ông Hoanh kể lại từ nhỏ ông đã sống bằng nghề đi rừng nên những cánh rừng Phi Tô, Đam Rông... không xa lạ gì với ông.
"Tôi biết chỗ nào nhiều nấm, chỗ nào có mật ong. Hồi còn khỏe, mình đi đâu về đó. Nhưng sau này thì rừng núi thay đổi quá" - ông Hoanh kể đi rừng ông nhìn theo hướng ngọn núi, hướng nơi mặt trời chiếu qua. Nhưng có những lúc vì ham hái nấm, lấy mật ong mà ông đi sâu vào rừng.
Lần đó ông đi theo vệt nấm rừng vừa mọc sau cơn mưa. Cứ đi theo nấm rồi ông quên thời gian. Đến khi chiếc bao mang theo đã đầy nấm thì ông cũng nhận ra màu cây cối trong rừng bắt đầu sẫm lại, nắng chiều đã dần tắt. Ông quay bước trở về, dự định hôm sau sẽ trở lại khu này hái nấm. Nhưng ông càng đi, màu rừng càng sẩm tối: "Tôi không nghĩ mình đi xa như vậy. Đi hoài không tới bìa rừng".
Khi sương chiều bao phủ một vùng rừng núi, cái lạnh len lỏi qua đầu ngón tay cũng là lúc ông cụ một thân một mình giữa rừng sâu bắt đầu thấy đuối sức. Cái đói và cơn khát đã nhắc ông rằng một lần nữa ông đã không tìm ra lối về. Những lần trước số phận đã đưa ông về với gia đình. Còn lần này ông bước vào một viễn cảnh tối tăm, nguy hiểm khác.
"Ban đầu tôi còn vác theo bao nấm tìm lối ra. Nhưng khi biết mình đã lạc vào rừng nguy hiểm, tôi bỏ lại bao nấm. Phần vì không còn sức để vác nó nữa" - ông nói khi lạc trong rừng, đói khát làm cho mình xuống sức rất nhanh, có khi muốn bỏ cuộc. Trong lúc ông tuyệt vọng vì đói khát, lạnh lẽo thì tai ông nghe tiếng suối chảy. Ông cố gắng bước qua cây cối, bụi rậm, leo qua các hốc đá để tìm đến phía con nước.
Tối đó ông ngả lưng bên gốc cổ thụ ở bờ suối. Ông thiếp đi cho đến khi tiếng chim gọi sáng nhắc rằng ông đã qua một đêm trong rừng sâu. Việc làm ngay là tìm gì đó ăn cho đỡ đói.
Uống đầy bụng nước suối, ông lão lại mò theo một đường thẳng. Ông leo qua vách núi, vẹt cây cối, bụi rậm để mong hướng đi đó rồi cũng đến bìa rừng. Sáng đó ông may mắn bẻ được trái măng cụt rừng. Có lẽ đó là trái măng cụt ngon nhất cuộc đời ông. Có chút lót dạ, ông lại đi thẳng.
"Nói vậy chứ mình cũng không chắc là đi ra bìa hay càng đi sâu vào rừng. Bởi giữa rừng nơi nào cũng giống hệt nhau. Lúc này cũng không thấy núi, không thấy mặt trời thì làm sao định hướng được. Nên mình cứ đi, tới đâu thì tới...". Ông đi cho đến khi cơn đói khát lại nhắc ông. Lần này thì rừng xanh không đãi nữa. Ông phải bẻ đọt mây rừng ăn lót dạ rồi uống nước suối cho qua cơn đói khát.
Kinh nghiệm đi rừng và nhiều lần... đi lạc như nhắc ông không đi quá xa con suối. Bởi đói có thể ăn lá rừng, còn khát thì không có cách nào thay thế nước. Rồi ông đi theo hướng suối chảy. Đêm thì co mình vào góc cổ thụ, lùm cây để qua giấc.
"May mắn là tôi không gặp rắn rết. Chỉ có đói và lạnh. May là lạc trong rừng mùa mưa nên có nước, có trái cây rừng nên mới trụ được qua cơn đói khát. Còn cái lạnh trong rừng thì thấu xương. Mình tựa vào cây để lấy hơi ấm. Hai ngày đầu mình còn tính ngày đêm chứ qua ngày thứ tư, thứ năm là mình không còn nôn nóng nữa. Tới lúc này mình như biến thành người rừng luôn rồi...", ông kể.
Ngày 23-9, sáu ngày sau khi lạc vào rừng, ông R Ông Ha Hoanh đã được đội tìm kiếm phát hiện giữa rừng sâu, cách bìa rừng nơi ông đậu xe đi vào rừng 22km, cách nhà 40km. Khi mọi người tìm thấy, ông đang co ro dưới tán cây. Tinh thần vẫn vững nhưng tay chân ông đã co rút vì đói khát, lạnh lẽo và nhiều ngày băng rừng lội suối.
Đây được xem là câu chuyện hy hữu bởi ông lão 78 tuổi, trong người nhiều chứng bệnh đã thoát chết thần kỳ trong điều kiện khắc nghiệt của rừng xanh. Đồng thời cũng nhờ nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng tỉnh Lâm Đồng và người dân đã đưa ông lão về với gia đình sau sáu ngày trong rừng sâu, ngay giữa lúc hy vọng tưởng không còn.
Một lần nữa số phận đã ưu ái cho ông, người đi lạc trong rừng. Khi về đến gia đình, ông lại một lần nữa hứa sẽ không đi rừng. Nhưng cũng như những lần trước, người nhà ông lại lắc đầu "để coi ông nhịn rừng được bao lâu".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận