Đạp xe trăm cây số đến trường thiMột tấm gương và nhiều câu chuyện đẹp
Cám ơn cuộc đời này đã có những con người như anh Đáng, chị Thủy, ni cô Q. ...., những tấm lòng thơm thảo như chuyện cổ tích giữa thế kỷ 21. Và chuyện cổ tích thì khi nào cũng có hậu.Tôi tin chắc rằng cuộc đời sẽ mỉm cười với những ai biết sống vì người khác và biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn để hướng tới tương lai. Hãy trân trọng những tấm lòng vàng của những con người nhân hậu đã dành cho em và cố gắng lên Dương nhé. Cuộc sống mới chỉ bắt đầu với muôn vàn khó khăn nhưng tôi tin với bản lĩnh của em, em sẽ làm được điều em muốn phải không Dương?
Câu chuyện của em hôm nay làm tôi nhớ lại câu chuyện đi thi của tôi cách đây 33 năm (năm 1976). Hồi đó tôi cũng đạp xe đạp (xe đạp đi mượn của người khác chứ nhà mình không có) đi từ một xã vùng biển của huyện Thạch Hà, tĩnh Hà Tĩnh ra đến huyện Thanh Chương tỉnh Nghệ An (bây giờ) để đi thi đại học. Tuy nhiên hoàn cảnh của tôi lúc đó có khác với em bây giờ, hồi đó chúng tôi ai cũng vậy và tổ chức đi thành nhóm nên cũng không đến nỗi lẻ loi như em.
Hoàn cảnh của em bây giờ thì khác, khi mọi người đi thi với các hình thức đưa đón cẩn thận và chu đáo thì em không cách nào hơn là phải tự đạp xe đạp cả trăm cây số để đi thi. Em thực sự là một tấm gương cho nhiều người học tập nhất là các bạn trẻ. Riêng tôi, tôi chỉ khuyên em hãy can đảm lên và hãy tin vào chính mình, chắc chắn em sẽ thành công (và tôi sau lần thi đó tôi đã đậu ĐH Y Hà Nội)
Tôi thật sự rất cảm phục nghị lực của em Dương và tấm lòng của vợ chồng anh Đáng. Sự kết hợp giữa nghị lực với tấm lòng thơm thảo đã tạo nên một câu chuyện về tình người rất cảm động. Cầu chúc cho em Dương thi đỗ và cầu chúc cho vợ chồng anh Đáng làm ăn phát đạt để câu chuyện này sẽ được dài hơn và đời có thêm những kết thúc có hậu dành cho những người kém may mắn trong xã hội.
Đọc thấy hoàn cảnh của em, dù là 1 thằng con trai vốn rất cứng cỏi, nhưng tôi đã khóc thật nhiều. Những giọt nước mắt mà dường như đã lâu lắm rồi tôi mới giải tỏa được.
Thấy hoàn cảnh của em, tôi lại nghĩ đến bản thân mình. Tôi cũng từng là một thí sinh nghèo "rớt mồng tơi" như em cách đây 3 năm. Nhưng em còn may mắn hơn tôi rất nhiều, vì dù sao em cũng còn có ba, mẹ, có 1 gia đình đúng nghĩa để làm điểm tựa tinh thần.
Tôi nhớ cái ngày thi ĐH cách đây 3 năm, ngày lên đường đi thi ĐH tại khoa Quản Lý Văn Hóa, trường ĐH Văn Hoá TP.HCM, chị gái tôi cũng chạy đi vay nóng 500.000 cho em. Cầm số tiền mà tôi không cầm được nước mắt. Tôi lên đường với một quyết tâm rất lớn "Phong à, mày phải đậu ĐH, phải học thật tốt để sau này trả ơn lại cho mọi người". Đó chính là động lực để tôi có một kết quả thi ĐH ngoài mong đợi, năm đó tôi đỗ thủ khoa của truờng.
Trong suốt 3 năm học qua, cũng chính tình thương yêu của mọi người đã giúp tôi học thật tốt (trong suốt 3 năm, tôi luôn là SV có điểm số cao nhất nhì lớp). Tôi nói không phải để khoe với em đâu, tôi chỉ mong em hiểu 1 điều rằng "Đường đi khó, không khó vì non sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông"
Hãy cố gắng lên em nhé. Đừng nản chí, đừng thất vọng. Hãy tin rằng bên em, rất nhiều người đồng hành cùng em, trong đó có tôi. Chúc em sức khỏe, thi thật tốt. Cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã có những bài viết rất tuyệt vời.
Đọc bài viết về em Dương, tôi không kìm nén được sự xúc động và thầm cảm phục về một tấm gương nghị lực phi thường. Tôi tin rằng, với niềm tin và nghị lực như thế, rồi em sẽ vượt qua được những khó khăn hiện tại.
Bài viết cũng cho tôi thêm niềm tin vào cuộc sống, rằng ở trong cuộc sống xô bồ tưởng chừng chỉ có sự toan tính, ganh đua này vẫn còn có biết bao tấm lòng nhân ái, sẵn sàng chung tay sẻ chia những khó khăn, bất hạnh. Xin nghiêng mình cảm ơn gia đình anh Đáng và những tấm lòng thơm thảo của quý độc giả gần xa.
Thiết nghĩ, đây là một bài học vô cùng quý giá đối với mỗi chúng ta, một bài học mà mỗi nhân vật trong đó chỉ là những con người rất bình thường, nhưng đã có những ứng xử rất nhân văn.
Đọc bài báo nói về em Dương, tôi thật sự xúc động vì ý chí và nghị lực của em. Bằng tuổi em, tôi không làm được như vậy, mặc dù nhà tôi khó khăn nhưng vẫn được cha mẹ cho ăn học đầy đủ, vậy mà nhiều lúc tôi còn muốn bỏ học. Nếu ngày đó không được sự động viên của cha mẹ thì tôi không biết ngày hôm nay tôi đang làm gì để lo cho cuộc sống của mình.
Cố gắng lên em nhé. Chị chúc em sẽ đậu vào trường mà em yêu thích. Nhung nếu không may thất bại thì vào đại học hay cao đẳng không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Sự tự tin, năng động, nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm sẽ là hành trang cho em trong suốt cuộc đời này. Mọi người luôn bên em. Chúc em và gia đình sức khỏe.
Đọc xong bài viết về em anh thấy mình chẳng có gì để tự hào khi đã đậu đại học. Năm rồi mỗi ngày đi thi ba anh đều chở anh đi, anh khâm phục em lắm. Dù kết quả thi có thế nào đi chăng nữa thì với tinh thần và nghị lực của em, em đã là thí sinh chiến thắng tất cả. Và là người dũng cảm nhất rồi. Anh chúc em sẽ vào được ĐH và cố gắng pát huy tinh thần của mình để có một tương lai tốt đẹp hơn.
Đọc xong bài báo này, anh cảm thấy rằng em mới thật xứng đáng làm trai. Anh rất cảm phục em. Anh cũng từng là học sinh trường xã Cù Lao. Trường xã mà, nghèo và thiếu thốn nhiều lắm, điều kiện học hành sao bằng các bạn ở thành thị và cả bên đất liền nữa. Anh tốt nghiệp THPT năm 2004, sau đó cứ những tưởng rằng anh sẽ tiếp theo nghề của cha, má là làm ruộng. Anh chỉ học trung bình thôi.
Sau đó, anh cùng với người anh ruột dắt nhau lên Cần Thơ để thi đại học. Em biết không, khổ lắm, lần đầu tiên anh đặt chân lên Cần Thơ, mọi chuyện đều bỡ ngỡ cả. Thấm thoát đó mà đã 5 năm rồi. Bây giờ anh đã ra trường và đã có việc làm ổn định. Anh mong em hãy cố gắng và tin vào ở tương lai. Chúc em nhiều sức khỏe và hặp nhiều mai mắn nhất. Dù khó khăn mấy cũng đừng lùi bước em nhé.
Cũng như nhiều độc giả khác, chị không sao cầm được nước mắt khi đọc bài báo này. Dương à, điều khó nhất ngăn cản chúng ta đến với thành công hay hạnh phúc không phải là hoàn cảnh mà chính là bản thân mình không tin rằng mình sẽ làm được, mình sẽ đạt được. Chỉ cần em có niềm rằng em sẽ làm được thì sẽ có cách giải quyết dù em đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào. Nếu không vượt qua khó khăn, gian khổ, em sẽ không thể thấy mình mạnh mẽ như thế nào đâu ?
Vì vậy hãy cố lên em nhé. Dù kết quả thi đại học thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn thật sự tự hào về em và cảm ơn bài học về nghị lực mà em đã mang đến cho mọi người. Chúc cho em cùng gia đình luôn hạnh phúc, cuộc sống dù thiếu thốn nhưng sẽ không thiếu tình yêu thương và tiếng cười.
Có hai bài báo trên Tuổi trẻ làm tôi xúc động. Tôi thật sự ngưỡng mộ về khả năng phi thường của một cô bé da màu người Mỹ đã vượt lên số phận nghiệt ngã và mọi khó khăn để thẳng bước tiến vào ngôi trường Đại Học Havard nổi tiếng thế giới. Và người thứ hai đó là bạn Dương, một cậu học trò nghèo đã vượt trăm cây số bằng xe đạp để quyết tâm đạt được ước mơ của mình là vào Đại Học. Đối với tôi họ là những con người dũng cảm nhất, họ đã can đảm đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống tưởng chừng như không thể vượt qua được. Sức mạnh của ý chí và ước mơ thật diệu kì.
So với họ tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé. Nhưng có một điều làm tôi băn khoăn, nếu như câu chuyện về tấm lòng hiếu học của bạn Dương không có trên báo liệu có ai biết bạn Dương khó khăn và giàu nghị lực như thế nào? Tại sao lại chờ đến nổi khổ cực của một người được đăng trên báo rồi mới tất tả chạy đi rà soát rồi bảo nhau là đã "thiếu sót và ân hận"?!
Anh cũng là người ở Cai Lậy - Tiền Giang nhưng anh ở xã Tân Hội. Đọc bài báo viết về em, anh rất khâm phục em, nhìn hình ảnh của em anh nhớ lại hồi anh học đại học, ngày nào cũng đạp chiếc xe mini hơn 20km cả đi lẫn về. Anh chúc em tìm được vị trí trong trường Đại Học hay Cao Đẳng . Sao này nếu em muốn học thêm về lắp ráp, cài đặt, sửa máy vi tính thì liên hệ với anh, anh dạy miễn phí cho em. Liên hệ: 0908128679 .
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận