Khi trẻ nhận xong đề tài, giấy vẽ thì vài phụ huynh nằng nặc xin ban tổ chức cho con về nhà để vẽ, với lời hứa sẽ nộp bài đúng hạn như các bạn đang thi ở trường. Họ đưa ra lý do hết sức... có lý: rằng ở chỗ vắng bé mới vẽ được hoặc chỉ là thi vẽ thôi mà (?).
Một vài phụ huynh khác, lúc sắp hết giờ mà con chưa xong bức vẽ, bèn xông cả vào phòng thi để... tô màu cùng con cho kịp.
Kệ các bạn đồng trang lứa của con đang nỗ lực hết sức mình. Vài ánh mắt bất bình của các bạn nhỏ đang tự lực cánh sinh khi thấy tình trạng lộn xộn như vậy, mà lộn xộn với chính... người lớn, trong cuộc thi dành cho các em.
Hẳn nhiên, ban tổ chức cuộc thi vẽ nho nhỏ đó vì tôn trọng em bé đã đăng ký thi, hoặc vì muốn có nhiều bài thi nên cũng nhận luôn các bài thi kiểu như vậy.
Nhưng, thật không khỏi ngao ngán cho cả học sinh lẫn phụ huynh, bởi chỉ một cuộc thi nhỏ xíu và không mang tính cạnh tranh gì lớn lắm mà đã đè cái bóng ăn thua, thiếu công bằng lên cuộc đời con cái mình.
Trong một hội sách và ở gian hàng sách nọ, một bé gái chăm chú đọc quyển sách thiếu nhi dành cho lứa tuổi của em.
Bà mẹ đến kéo tay em đi qua gian hàng khác vì không muốn đợi, em cầm luôn cuốn sách để đọc, vẫn không quên kêu: Mẹ ơi, đến cô tính tiền đi mẹ. Các quầy tính tiền lúc đó không quá đông, nhưng vì thấy không có ai chú ý, người mẹ vẫn kéo tay con: Thôi cầm đọc luôn đi, cuốn sách nhỏ xíu mà. Khi được nhân viên trực nhắc nhở, chị... giật sách trên tay con, quăng lại kệ sách, không quên nói với: Quyển này nó đọc xong rồi, nhà đầy sách ai mà thèm lấy.
Chị kéo tay con đi luôn, không hề để ý gương mặt đứa bé gái con mình đang ngơ ngác bặm bịu. Không biết em có thấy kỳ dị với cách cư xử của mẹ?
Một buổi nhà văn nổi tiếng tặng chữ ký, mấy trăm bạn trẻ - có cả học sinh cấp 1 cấp 2 xếp hàng chờ lấy chữ ký của anh. Không khí nóng hầm hập, trời đang dần đổ bóng, vẫn còn cả trăm bạn đọc xếp hàng dài.
Nhiều bạn đến từ lúc 6h sáng dù thời gian ký tặng được thông báo từ 8h. Vậy nên, khi lấy được chữ ký, các fan hâm mộ nhà văn không khỏi vui mừng, nhiều bạn cảm ơn nhà văn cũng đang đẫm mồ hôi vì trời nóng...
Một bà mẹ kéo hai cô con gái đến và khăng khăng đẩy con gái vào xin chữ ký ngay và luôn, bởi: Bác nhà văn đó là bạn của mẹ mà, khỏi xếp hàng mắc công lắm. Khi ban tổ chức giải thích muốn có chữ ký phải xếp hàng giống ngoài kia, người mẹ không có vẻ gì đồng tình.
Mặc người của ban tổ chức giải thích, mặc đám đông đang xếp hàng và đợi chờ, chị cố tình đẩy con gái đến trước mặt nhà văn, cố tình thể hiện mối quen biết. Kệ nhiều ánh mắt không đồng tình của nhiều bạn trẻ đang hướng về hai mẹ con.
Ở sân chơi nọ, khi các bạn nhỏ đang xếp hàng chờ chơi chiếc cầu tuột duy nhất ở đó, một ông bố bế hẳn con mình lên bệ cầu tuột.
Đã vậy, còn để chân em bé đạp luôn vào mặt bạn nhỏ đang trèo đến bậc thang cuối cùng. Vừa làm, ông bố vừa nói: Em còn bé nên cho em chơi trước nhé. Mà thật sự, trong ba, bốn đứa trẻ đang xếp hàng, có bé cũng cỡ tuổi bạn nhỏ nhờ bố mà được ưu tiên kia.
Có lẽ, còn nhiều ghi chép... kỳ lạ khác ở nhiều nơi nhiều hoàn cảnh khác trong chuyện bố mẹ con cái, trong chuyện cư xử nơi công cộng giữa các gia đình.
Hẳn không ít người làm cha mẹ kêu gào văn minh ở đâu đó, ý thức nơi nào đó mỗi ngày. Nhưng có khi nào chúng ta tự hỏi: chúng ta đã và đang làm gì con cái mình vậy?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận