
Nhiều bạn trẻ Gen Z vẫn mong muốn được gần gũi thân thương bên mẹ cha - Ảnh: L.Đ.L.
Có lẽ, nếu bước qua khuôn mẫu về một người con "có hiếu", ta có thể thấy Gen Z vẫn thương cha mẹ rất sâu sắc, chỉ là tình thương ấy đi qua những lựa chọn, công nghệ và ngôn ngữ của thời đại họ. Mùa Vu lan, xin trở lại câu chuyện không mới nhưng chưa bao giờ xưa cũ.
Đừng vội đo lường chữ hiếu của Gen Z
Thời nay có nhận xét ngày càng phổ biến, đó là người trẻ Gen Z giờ sống nhanh nên tình cảm cũng nhanh; bận chăm chút cái tôi nên ít để ý đến cha mẹ; nói nhiều về sức khỏe tinh thần nhưng lại thiếu kiên nhẫn với những người đã nuôi mình lớn…
Trên mạng xã hội, chỉ cần một đoạn clip con cái tranh luận với phụ huynh, những kết luận như "thế hệ vô ơn", "không biết trên biết dưới" lập tức xuất hiện. Chữ hiếu - trong cách nhìn ấy - dường như đang mỏng đi cùng nhịp sống số.
Nhận xét đó không hoàn toàn vô cớ, bởi có người trẻ quen nhận sự hy sinh của cha mẹ như điều đương nhiên; có người mải theo đuổi công việc, trải nghiệm, các mối quan hệ mà quên những cuộc gọi về nhà. Nhưng lấy những biểu hiện ấy để quy kết cả một thế hệ có lẽ là quá vội. Thiệt ra, khoảng cách thế hệ không chỉ nằm ở mức độ yêu thương, mà còn nằm ở cách mỗi bên nhận biết và biểu đạt yêu thương.

Thời đại có làm thay đổi biểu hiện bề ngoài, nhưng tình yêu thương cha mẹ vẫn ắp đầy trong tim nhiều bạn trẻ - Ảnh: ĐĂNG HUY
Tâm, cháu họ tôi, 24 tuổi, làm thiết kế cho một công ty nhỏ ở TP.HCM. Tâm ít khi nói những câu tình cảm. Dịp lễ, cậu cũng hiếm đăng ảnh gia đình hay viết lời dài dành cho cha mẹ. Nhìn bề ngoài, Tâm khá "lạnh" - tan làm thường đeo tai nghe, ăn cơm nhanh rồi về phòng. Cha hỏi chuyện công việc, cậu chỉ đáp vài câu ngắn. Mẹ Tâm từng buồn, bảo con lớn rồi chẳng còn gần gũi như trước.
Một tối, cha Tâm lên cơn đau ngực. Sau khi đưa cha đi khám, Tâm không làm ầm lên. Cậu lập một bảng theo dõi trên điện thoại, ghi lịch uống thuốc, ngày tái khám và chỉ số huyết áp, cài nhắc việc cho cả mình lẫn mẹ. Tâm đổi lịch làm để sáng thứ Bảy đưa cha đi bộ, âm thầm đặt mua đôi giày có đế mềm vì biết cha đau gối. Thấy mẹ hay xem những video bán hàng không rõ nguồn gốc, cậu hướng dẫn cách nhận diện đường link lừa đảo, rồi đăng ký thanh toán hóa đơn điện nước tự động để mẹ đỡ đi xa…

Mỗi chuyến đi cùng cha mẹ là niềm hạnh phúc mãi mãi trong cuộc đời - Ảnh: L.Đ.L.
Tháng sau, Tâm từ chối một chuyến du lịch cùng bạn. Cậu không nói mình hy sinh, chỉ bảo "dạo này con muốn ở nhà". Tiền dành cho chuyến đi được chuyển sang gói khám tổng quát cho cha mẹ. Hỏi vì sao không kể, Tâm cười: "Nói ra nghe sến, con làm được gì thì làm thôi". Rõ ràng, đôi khi người lớn chờ nghe một lời thưa gửi, còn người trẻ lại dùng lịch nhắc thuốc, mật khẩu an toàn, một cuốc xe công nghệ hay một khoản tiết kiệm để nói "con thương ba mẹ".
Nếu chỉ dùng thước đo cũ - phải thường xuyên vâng lời, ở gần cha mẹ, chọn nghề theo mong muốn gia đình, lập gia đình đúng tuổi - Tâm có thể chưa phải hình mẫu trọn vẹn. Nhưng nếu hiểu chữ hiếu là nhận biết công lao sinh thành, chăm lo cha mẹ trong khả năng và không bỏ mặc họ trước khó khăn, những việc Tâm làm chính là chữ hiếu được dịch sang đời sống hiện đại.
Chữ hiếu vì vậy là một giá trị bất dịch, nhưng hình thức của nó luôn vận động. Trong xã hội nông nghiệp, nhiều thế hệ sống chung, việc phụng dưỡng gắn với ở gần và chăm sóc trực tiếp. Trong xã hội đô thị, con cái có thể học tập, làm việc ở nơi khác. Họ chăm cha mẹ bằng dịch vụ y tế, chuyển tiền, gọi video, quản lý thuốc từ xa hoặc chủ động tìm thông tin đáng tin cậy...
Công cụ thay đổi không làm tình cảm nhỏ đi. Do vậy thiết nghĩ điều cần quan tâm không phải là con có làm giống ngày xưa không, mà là cha mẹ có được tôn trọng, lắng nghe và chăm sóc thật sự không.
Hiếu cũng là một quan hệ có đối thoại
Ở góc độ xã hội học, ThS.NCS xã hội học Nguyễn Thị Thanh Bình, giảng viên Trường đại học quốc tế Sài Gòn, nhấn mạnh rằng các giá trị gia đình không biến mất khi xã hội hiện đại hóa.
"Gen Z có nhu cầu tự quyết cao hơn, nhưng tự quyết không đồng nghĩa với cắt đứt trách nhiệm. Nhiều bạn không chọn sống theo lộ trình cha mẹ vạch sẵn, song vẫn chủ động chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tài chính và dành thời gian chất lượng cho gia đình. Muốn hiểu chữ hiếu hôm nay, cần nhìn vào chất lượng của mối quan hệ, không chỉ nhìn vào mức độ vâng lời", bà Bình nói.
Gợi ý ấy của ThS Bình chạm đến một ngộ nhận lâu đời: đồng nhất hiếu với phục tùng vô điều kiện hay trái ý cha mẹ là bất hiếu. Nếu người con phải im lặng trước mọi quyết định của cha mẹ, chữ hiếu dễ trở thành áp lực đạo đức.
Một người trẻ chọn ngành khác mong muốn của gia đình, chuyển thành phố để làm việc hay đặt ranh giới khi bị kiểm soát chưa chắc là bất hiếu. Trái lại, khi có thể nói thật mà không xúc phạm, bất đồng mà không bỏ rơi, họ đang giúp quan hệ gia đình lên tầm cao hơn.
Trong khi đó TS Lê Trường An, giảng viên Trường Đại học Mở TP.HCM, thì cho rằng: "Không thể dạy chữ hiếu chỉ bằng yêu cầu con trẻ biết ơn. Lòng biết ơn bền vững được hình thành khi trẻ được chứng kiến sự tử tế, được trao trách nhiệm phù hợp và được cha mẹ tôn trọng như một chủ thể. Gia đình càng có đối thoại, người trẻ càng dễ biến tình cảm thành hành động cụ thể, thay vì làm do sợ bị đánh giá".
Theo ông An, việc giáo dục gia đình cần chuyển từ mệnh lệnh sang làm gương, từ đòi hỏi một chiều sang vun bồi năng lực quan tâm lẫn nhau.
Hai góc nhìn chuyên gia gặp nhau ở điểm quan trọng: hiếu là quan hệ hai chiều. Cha mẹ có quyền mong con quan tâm, nhưng cũng cần học "ngôn ngữ của con". Một tin nhắn "về tới nơi báo mẹ" có thể là quan tâm. Việc con đặt lịch khám hay dạy cha mẹ dùng ứng dụng cũng là quan tâm.
Ngược lại, người trẻ không thể lấy khác biệt thế hệ làm lý do cho sự thờ ơ. Công nghệ giúp việc hỏi han dễ hơn, nhưng một biểu tượng trái tim không thay thế được cuộc trò chuyện; chuyển tiền không thay thế hoàn toàn sự hiện diện; mua quà càng không thể bù cho thái độ thiếu tôn trọng.
Chữ hiếu thời Gen Z có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như là kiên nhẫn nghe cha kể lại một câu chuyện cũ, hỏi mẹ thật sự cần gì thay vì tự chọn món quà đắt tiền, cùng cha mẹ lập kế hoạch sức khỏe và tài chính, và bảo vệ họ trước lừa đảo số, đồng thời tôn trọng nhịp sống, các mối quan hệ và lòng tự trọng của người già…
Khi sống xa, sự đều đặn quan trọng hơn phô trương - cuộc gọi cố định mỗi tuần cho cha mẹ đôi khi có ý nghĩa hơn một bài đăng xúc động mỗi năm.
Tất nhiên không phải gia đình nào cũng ấm áp, và không phải cha mẹ nào cũng luôn đúng. Có người trẻ lớn lên trong bạo lực, kiểm soát hoặc tổn thương kéo dài. Với họ, giữ khoảng cách an toàn không phải phủ nhận đạo lý, đó có thể là điều kiện để không tiếp tục vòng lặp tổn thương.

Tình cảm gia đình và chữ hiếu thời nay nhiều khi được bạn trẻ thể hiện bằng buổi cà phê ấm áp bên cha mẹ - Ảnh: L.Đ.L.
Chữ hiếu là một giá trị nhân văn, nên không thể được dùng để buộc một người chịu đựng nguy hiểm. Sự chăm sóc, nếu có, cần đi cùng giới hạn lành mạnh và sự hỗ trợ chuyên môn khi cần.
Bởi thế, điều đáng lo hiện nay không phải là Gen Z không biểu đạt chữ hiếu giống cha mẹ họ, mà là các thế hệ ngừng tò mò về nhau: người lớn chỉ thấy sự im lặng, người trẻ chỉ thấy những lời nhắc nhở - mỗi bên tự dịch hành vi của bên kia theo nỗi thất vọng của mình.
Khi chịu khó ngẫm thêm, ta có thể phát hiện phía sau vẻ hời hợt là một người con đang lúng túng học cách chăm cha, phía sau lời cằn nhằn là một người mẹ sợ mình trở nên không còn cần thiết…
Tôi nhớ đôi giày Tâm mua cho cha - đó không phải món quà lớn, càng không phải câu chuyện phi thường - nhưng chữ hiếu vốn không chỉ nằm trong những dịp trọng đại, mà ở chính khả năng nhìn thấy một cơn đau đầu gối trước khi cha lên tiếng, nhớ một lịch tái khám giữa hàng chục cuộc hẹn và chọn ở lại ăn cơm nhà trong một ngày bình thường.
Người trẻ có thể không nói chữ hiếu nhiều, không vâng vâng dạ dạ mỗi ngày, song chừng nào người trẻ còn biết quay về, còn muốn cha mẹ sống khỏe, sống vui, sống yêu thương, thì giá trị ấy vẫn đang được truyền bằng một hình thức mới, lặng lẽ mà không hề hời hợt chút nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận