Thứ 5, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Chó thì buồn, mèo thì cô đơn

28/06/2020 12:26 GMT+7

TTO - 1 Tôi chưa biết phải bắt đầu viết gì về chúng. Một con chó, một con mèo. Chúng đến với gia đình tôi. Chó, là một con Corgi, gần hai tuổi.

Chó thì buồn, mèo thì cô đơn - Ảnh 1.

Tranh: TRẦN NGỌC SINH

Mèo, là một con tam thể, mới chỉ hai tháng tuổi. Chó thì ở nhà trên. Mèo thì ở nhà dưới. Mỗi ngày, mặt trời lên, cho đến khi bóng tối òa xuống và cánh cổng sắt khép lại, tôi luôn nghĩ ngợi về một nỗi buồn và một nỗi cô đơn thường trực của chó, của mèo. (Không phải của cha mẹ tôi, không phải của những cô em gái dở dang duyên phận, không phải của mấy đứa trẻ thơ có nụ cười răng sún bị người đàn ông đẻ ra chúng bỏ rơi và kể cả loài người mê muội bên ngoài thế giới).

Hàng ngày tôi vẫn phải chứng kiến nỗi buồn của một con chó, nỗi cô đơn của một con mèo, sau khi đã ăn uống no nê. Chúng nhàn quá. Chúng thật rảnh quá. Chúng ngủ cũng đã ngủ rồi. Chúng chơi cũng đã chơi rồi. Ấy thế mà chúng vẫn buồn, vẫn cô đơn trước mắt tôi. 

Mỗi giờ khắc chán chường, con mèo thì đi qua đi lại, đi lên đi xuống, đi ra đi vào, lăn tới lăn lui ở nhà dưới; con chó thì chui ra chui vào cái gầm bàn để trước sân chờ đợi điều gì đó để được thể hiện một cái vẫy đuôi, một ánh mắt trìu mến với tôi hoặc thành viên nào khác. (nhưng người lớn thì hững hờ với những công việc không tên ngoài phố chợ hoặc mê mải đùa chơi với ong bướm khi về hưu, còn trẻ con thì bận đeo khẩu trang đến trường mỗi sáng).

2 Thế rồi, một dạo tôi không để ý đến con chó, con mèo trong nhà nữa. Tôi mơ mộng về trí tưởng tượng của mình. Tôi thấy nỗi buồn cầm tấm lá chuối đi hoang trong bóng tối. Tôi thấy nỗi cô đơn vác vành trăng lưỡi liềm cũng đi hoang trong đêm khuya. Chúng chưa biết sẽ đi đâu về đâu. Chúng chưa biết chọn lấy miền đất hứa nào để dừng chân lợp lá làm mái nhà, dùng vành trăng lưỡi liềm để gieo trồng, cắt hái lúa mì (hoặc dùng để giết thịt nếu cần). 

Nỗi buồn cầm tấm lá chuối là một người nữ. Nỗi cô đơn mang vác vành trăng lưỡi liềm là một người nam. Họ chưa tìm thấy miền đất hứa nào, thế mà đã vội vàng dùng lưỡi liềm sắc lạnh tỉa hình trái tim trên tấm lá chuối xanh trong đêm tối. Họ mơ một giấc mơ yêu đương như Adam và Eva.

Tôi chỉ thấy, và thấy trong giấc mơ ấy thôi. Giấc mơ mới vừa lơ lửng đêm qua, khi tôi rớt hai giọt mặn như biển bên rãnh mắt hơn ba mươi tuổi đời lúc năm giờ sáng. Tôi kể lại với một ai đó về việc tôi khóc vào lúc năm giờ sáng. 

Tôi nói, người ta không tin, rằng tôi nhìn thấy một giấc mơ kỳ quặc đến thế, không tin mấy giọt nước mắt của tôi. Niềm tin thật là hiếm hoi. Sẽ chẳng ai mơ về niềm tin bao giờ. Thế giới hoang vu mênh mông. Nỗi buồn cầm tấm lá chuối. Nỗi cô đơn vác nửa vành trăng. Họ đi bên cạnh nhau. Họ đi đâu về đâu?

3 Người ta hỏi tôi về giấc mơ. 

Tôi chỉ vào vết thương trên những ngón tay trước kia tôi từng cắt gọt táo bằng chiếc dao Thái. Tôi chỉ vào những dấu sẹo của những năm tháng tuổi thơ. Tôi nhớ máu của tuần thánh khi trưởng thành. Tôi nhớ một lễ rửa tội vào ngày cá tháng tư. Tôi nhớ một đám cưới chưa được trọn vẹn như ý. Tôi nhớ cả lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi lúng túng xưng tội trước bức màn che trong nhà thờ.

Tôi tiếp tục lan man không nhắc gì đến giấc mơ, khi người ta cố gắng gặng hỏi. Tôi nghĩ, tại sao tôi phải kể về giấc mơ của tôi cho ai đó biết? Tại sao tôi phải trình bày về một giấc mơ cho ai đó biết? Tại sao tôi phải nói về những giọt nước mặn như biển, năm giờ sáng? Nhất là vào lúc này, khi tôi đang nhắm mắt, bịt tai lắng nghe bản The King Beneath the Mountain của Clamavi De Profundis. Một bản nhạc buồn, một giọng ca cô độc không có lý do.

4Khi không còn mơ nữa, tôi mới nhớ ra tôi vẫn còn một con chó buồn phía trên nhà. Bóng đêm sập xuống, lẻn lách vào từng khe sắt. Và một con mèo nhỏ cô đơn đang lẩn trốn trong nhà kho, chơi với bóng tối, sợ hãi con chuột dị hợm lâu ngày không chịu rời khỏi những góc chứa đồ phế thải. Tôi biết con chó phía trên nhà muốn gì? 

Tôi biết con mèo nhỏ mới xa mẹ đang quen dần với những con người mới muốn gì? Mỗi bữa cơm tôi đều cố gắng chăm lo đầy đủ cho chúng ngon miệng. Con chó cần ít thịt với cơm. Con mèo nhỏ cần ít cá (miễn không phải là loại cá có râu tôi biết).

Tôi thì cần những giấc mơ.

Tôi nhớ ra giấc mơ tôi bỏ rơi trên những cánh đồng u ám. Tôi muốn quay lại tìm kiếm. Nhưng rồi tôi lạc bước trong những giấc mơ khác. Chúng loang lổ đủ sắc màu. Chúng liên tục kéo lại, liên kết thành chùm, thành một khối rồi bung tỏa, tan dần ra, sau đó biến mất. Tôi lửng lơ ngồi xuống nền nhà, ngắm con mèo nhỏ bước chậm rãi, cất tiếng kêu nũng nịu khi nhìn về phía tôi. Tôi nghĩ đến chú chó. Hẳn là nó đang mong tôi xuất hiện để vuốt ve lên bộ lông hai màu của nó.

Không ai hỏi tôi về giấc mơ khiến tôi bật khóc lúc bốn, năm giờ sáng nữa. Tôi vẫn nghe đi nghe lại bản nhạc đó. Giọng nữ cao buồn bắt đầu, hòa phối dần cùng một dàn âm thanh mạnh mẽ. Giọng nam trầm ấm đơn độc cho đến tận cùng. Tôi mường tượng ra hình ảnh nhân vật của tôi. Một người nữ sẽ cầm tấm lá chuối đi về phía trước. 

Một người nam sẽ mang vác vành trăng lưỡi liềm theo sau. Bầu trời không mọc nổi một vì sao. Tôi biết chẳng dễ dàng gì nàng Thémis chịu buông tay thả bớt những ngôi sao sáng trong vườn sao lấp lánh xinh đẹp rạng ngời chân lý xuống bất kỳ cánh rừng hoặc cánh đồng nào đó.

Bóng tối rớt xuống mái nhà.

Người lớn đã gác tay lên trán. Trẻ con đã say giấc.

Mỗi mình tôi. Cuối cùng chỉ có tôi lặng lẽ liếc nhìn thứ ánh sáng ít ỏi len lỏi bên khe cửa sổ nhớ lại một giấc mơ. Hoặc ngồi xuống thềm gạch màu trắng thẫn thờ nhìn nỗi buồn đi qua đi lại kêu meo meo, nghe ngóng nỗi cô đơn sủa gâu gâu bên ngoài cánh cổng sắt.

Truyện ngắn: Vẫn còn con heo Truyện ngắn: Vẫn còn con heo

TTO - Mẹ là người tiết kiệm, tính toán đến từng đồng từng cắc nhưng chính bố lại nói mẹ chưa hề bạc đãi bản thân và gia đình bao giờ, cái gì cần mua cứ mua, món gì thích cứ ăn.

TRẦN BĂNG KHUÊ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận