02/03/2012 15:52 GMT+7

Cho anh tạm rời "vùng phủ sóng" trái tim em

THIÊN VÂN
THIÊN VÂN

TTO - Em biết anh không dịu dàng, không lãng mạn, ít biết quan tâm. Nhưng giờ đây em cần lắm một lời yêu thương, một câu trêu đùa tinh nghịch, một bàn tay truyền hơi ấm để em vơi nỗi cô đơn.

hoY3LC1v.jpgPhóng to

"Đã lâu lắm rồi em không tìm lại được cảm giác bình yên khi ở bên anh như ngày xưa" - Ảnh minh họa: từ Internet

Mình đã yêu nhau qua ba mùa nắng, đã trải qua bao sóng gió. Những tưởng tình yêu này sẽ đẹp như em hằng mong đợi, nhưng mọi thứ cứ dần mờ nhạt trong cả trái tim hai đứa.

Anh vào Sài Gòn lập nghiệp, em vẫn là cô bé khoa văn năm cuối. Em ra trường, mong mỏi được đoàn tụ bên anh, mình sẽ cùng nhau xây dựng tổ ấm, vượt qua những khó khăn thuở đầu vụng dại. Vậy mà…

Công việc cuốn trôi anh và em theo thời gian. Những cuộc điện thoại thưa dần, những tin nhắn trôi vào quên lãng. Thay vào đó là sự gấp gáp, hối hả của công việc, tiền bạc và bạn bè. Đã lâu lắm rồi em không tìm lại được cảm giác bình yên khi ở bên anh.

Mỗi lần nói chuyện là mỗi lần cãi vã, em và anh, không biết từ bao giờ đã không tìm thấy điểm chung. Cái tôi hai đứa mình cứ dần lớn lên trong trái tim. Anh đã không bao dung hơn trước, còn em ít dịu dàng và khó tính bấy nhiêu. Có lẽ mình đã không còn yêu nhau như ngày xưa nữa.

Ngày xưa anh vẫn kể cho em mọi chuyện, từ công việc, tình cảm đến gia đình. Anh nói em là nơi để anh san sẻ nỗi buồn, là nơi anh tìm thấy sự bình yên trong trái tim…

Ngày xưa, mỗi lần em giận, anh chỉ im lặng rồi lại cười đùa trêu em để em vơi đi nỗi buồn và sự cáu bẳn, em lại cười vì những trò tinh nghịch của anh…

Ngày xưa, hồi mình xa nhau, anh điện thoại, nhắn tin mỗi ngày. Mỗi tin nhắn là một điều bất ngờ, một câu chuyện cười khiến em chẳng muốn rời xa anh.

Và còn nhiều ngày xưa nữa, trái tim em thổn thức nhớ những giây phút ấy, em muốn tìm lại anh và em của những ngày xưa ấy. Muốn tìm lại cảm giác yêu thương của thuở ban đầu.

Em chuyển công tác ra Bắc, thời gian không dài nhưng em muốn tìm lại chính mình. Em sẽ tìm lại con đường ta đã đi, quán cà phê mình hay lui tới mỗi tối thứ bảy, cả quán chè "bà béo" mà em vẫn thích ngồi nhâm nhi mỗi khi có chuyện buồn.

Anh bất ngờ nhưng không trách em. Anh nói em và anh cần có một khoảng thời gian riêng để mình suy nghĩ về nhau. Về tình yêu và về mọi thứ. Em cười, chua chát biết bao. Vì em biết tình yêu mình cũng đang theo một lối mòn như ai đó khác. Nồng nàn bao nhiêu thì lại nhạt nhòa bấy nhiêu.

Em xóa tên anh trong điện thoại, cài hệ thống chặn cuộc gọi. Em bắt đầu những tháng ngày xa anh như ngày xưa ấy. Chỉ khác là ngày xưa em là cô bé khoa văn nghịch ngợm, hồn nhiên và yêu anh tha thiết bao nhiêu thì giờ đây em lại bình tĩnh và ít nồng nàn bấy nhiêu.

Em bắt đầu học cách liên lạc với anh qua thư điện tử. Mỗi ngày xa anh, em sẽ viết một bức thư hoặc một câu chuyện cười. Em nhận thấy em viết tốt hơn nói rất nhiều. Mọi suy nghĩ tâm tư em đều ghi trong đó và hồi hộp mong anh trả lời.

Em sẽ viết đến khi ta tìm lại cảm giác yêu nhau như ngày xưa ấy, đến khi nào trái tim này sẽ không bao giờ lạc lối và em sẽ mãi thuộc về anh.

THIÊN VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên