31/03/2019 19:21 GMT+7

Chỉ tại con chó

Truyện ngắn 1.067 chữ của LA THỊ ÁNH HƯỜNG
Truyện ngắn 1.067 chữ của LA THỊ ÁNH HƯỜNG

TTO - Từ phòng khám về, Hà chỉ nói đúng một câu: 'Em sẽ nuôi một con chó'. Khá lâu Duy mới lên tiếng, như sự thỏa thuận: 'Được, nhưng lát gặp mẹ ở đám tang, em khoan nói chuyện không có con!'.

Chỉ tại con chó - Ảnh 1.

Minh họa: TRẦN NGỌC SINH

Đám tang ông ngoại của Duy tổ chức theo nghi thức Phật giáo. Duy chở Hà đến ngay lúc các sư thầy chuẩn bị làm lễ. Ở bãi giữ xe, Hà đã thấy mẹ chồng đang đứng khép nép, nhường chỗ cho đoàn sư thầy đi vào. Duy gỡ vội nón bảo hiểm, cằn nhằn:

- Biết bị trễ vầy để bữa khác đi khám.

Hà nói:

- Các thầy cũng vừa mới đến thôi mà!

Duy khó chịu:

- Mình là người nhà, phải đến sớm tiếp khách.

- Em đứng ngoài, lát làm lễ xong em vô thắp nhang

cho ông.

Duy quay ngoắt lại nhìn Hà, cao giọng:

- Em có cần trả miếng như vậy không?

Hà chạm phải ánh nhìn tò mò của người giữ xe, cũng là họ hàng bên chồng, cô dịu giọng:

- Em hơi mệt, ngồi ngoài

chút vào!

- Mới nãy em còn bình thường mà!

Hà thấy khó chịu đến không thể kìm lòng, cô đáp đúng cái câu hôm Duy đi đám tang nhà mẹ Hà cách đây chưa lâu:

- Em không quen nghi thức của đạo Phật, sợ vô thất lễ lại mất mặt mẹ với anh! - chỉ thay chữ "đạo Công giáo" bằng "đạo Phật".

Duy không thèm móc quai nón vào như mọi khi, anh ném bịch trước rổ xe, đi vào.

Nhà ông ngoại ở Phương Lâm, từ chỗ Hà chạy lên mất hơn nửa tiếng. Căn nhà ông nằm cheo leo giữa đoạn dốc dẫn vào ao nuôi cá của hợp tác xã, chung quanh trồng toàn mít và xoài. Hà ngồi đúng góc mà ông ngoại hay ngồi mỗi khi cô đến. 

Được một lát thì con chó từ đâu chạy ra sủa vang. Đó là một con chó to, có bộ lông ngắn áp sát vào da. Tiếng sủa của nó thanh và khỏe, xem chừng không dừng lại. Anh chàng giữ xe ném cục đá về phía nó, cục đá bay vèo ngang chỗ Hà, to như trái ổi được mùa. 

Hà thấy con chó nhảy lên, tiếng sủa bị gián đoạn một chút rồi vang lên dồn dã. Hà định bước ra khỏi chỗ ngồi thì thấy Duy đi rất nhanh về phía con chó, tung một cú đá mạnh, con chó té chúi nhủi về phía trước, rên ăng ẳng. Hà thấy như tim mình bị ai đó bóp chặt. 

Hà tiến lại gần chỗ con chó. Con chó hốt hoảng lê mình vào bụi rậm. Kèm với tiếng rên vì đau, nó phát ra những tiếng "gừ gừ" và đẩy về Hà ánh nhìn cảnh giác.

*

Phải gần đến nhà, Hà mới

lên tiếng:

- Sao anh ác với con chó vậy?

- Làm gì mà em dùng từ ác?

- Chứ anh không thấy anh đá nó gần chết đó sao?

- Chứ em không thấy trong nhà đang tụng kinh à?

- Cứ tụng kinh thì được đá cho nó chết à?

- Em giữ cái tính ngang và quy chụp vậy đến bao giờ?

**

Nhi đưa chú chó con đến nhà Hà, nó hồ hởi: "Ưu điểm của Gấu là cười rất tươi khi được chụp hình, khuyết điểm là giỡn nhây. Mà tao nghĩ với mày, khuyết điểm của nó cũng là ưu điểm, có đứa giỡn với cho đỡ buồn". 

Hà nghĩ chắc Nhi dùng cách này để an ủi Hà khi biết Hà không có con, chứ nó cũng cưng Gấu như con, vậy mà nghe Hà gợi ý, Nhi cho liền. "Tao nuôi 2 con là mệt nghỉ rồi. Cho mày bé Gấu đẹp nhất đó!". 

Dắt xe ra, Nhi còn đứng ngoái đầu kể tiếp về tiểu sử của Gấu: "Tao lấy về hồi Gấu mới mở mắt, nhìn như cục bông, đến nỗi người không thiện cảm với chó như ông Tiến nhà tao cũng phải "chết đứng". Tao nghĩ ông Duy rồi cũng sẽ thích!".

Ở nhà bếp, Hà đã nghe tiếng xe máy của Duy. Liền sau đó là tiếng ăng ẳng của Gấu. Hà thất thần chạy vội lên, quãng thời gian ngắn ngủi đó kịp để Hà nhớ lại Duy đá con chó ở đám tang. Hà bế thốc Gấu lên khi nó đang kẹt trong cánh cửa, không rõ lý do. Duy đoán được suy nghĩ của Hà qua cách mà cô nhìn anh.

- Anh có làm gì đâu?

- Chẳng lẽ nó tự làm đau nó?

- Ý em là anh đánh nó à?

- Anh đánh chó thì có gì lạ?

Duy ném túi xách xuống salon, kèm theo tiếng chửi thề. Hà ôm Gấu như một báu vật, đi xuống bếp.

Bữa cơm tối, tivi phát tin ở Hà Nội cấm ăn thịt chó. Duy đưa cái remote tắt phụp:

- Cấm ăn có mà chó dại đầy đường, chết à!

Hà buông đũa, cô thấy thức ăn như bị chặn lại ngang họng.

- Làm sao có thể ăn con vật thân thiết với con người như vậy?

- Nó chỉ là con vật có giá trị dinh dưỡng như heo, bò, gà chứ có khác gì - giọng Duy như khiêu khích - Bọn anh nhậu với thứ đó là bắt mồi nhất!

Đêm, Hà không ngủ được, cô phải chạy vào toilet để dợm ói mấy lần...

***

Hình như chỉ chờ điện thoại đổ chuông hiện số Hà, Nhi bắt máy rất nhanh: "Tao đang rảnh nè, mày kể cho tao nghe tại sao lại ly hôn?". Hà tức cười, sao nó lại định hình trong đầu lý do ly hôn phải là dài dòng lắm, hay tại tình yêu của Duy với Hà thuở ban đầu đẹp quá? 

Hà định nói huỵch toẹt: "Tại con chó", nhưng thấy oan cho con chó và nhạy cảm với Nhi nên cô chuyển sang một lý do thông dụng hơn: "Không hợp thôi mày!". Nói bâng quơ vài câu nữa, Hà thấy chán chán nên cúp máy, cô cũng không nhớ mục đích mình gọi cho Nhi là gì, hay chẳng có gì, chỉ là cần người nói chuyện.

Xúc động hình ảnh chú chó Sully trung thành của ông Bush ‘cha’ Xúc động hình ảnh chú chó Sully trung thành của ông Bush ‘cha’

TTO - Sully - chú chó thể hiện lòng trung thành với chủ đã khiến cư dân mạng ở Mỹ xúc động mạnh.

Truyện ngắn 1.067 chữ của LA THỊ ÁNH HƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên