![]() |
Ksor Hyam tưới cà phê trong vườn từ nguồn nước thủy lợi của anh |
Sau đó là nhiều ngày, hai ông già rủ nhau lên núi Chư Krăng (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai), lội ngược suối Ia Peo để nghĩ liệu thằng Hyam có làm được cái việc tày trời như nó nói, nó muốn không.
Thế rồi, trong một đêm lễ hội mừng lúa mới, già làng Kuak thông báo ý tưởng làm thủy lợi của Ksor Hyam cho cả làng nghe. Nhiều người tán thành nhưng cũng không ít người băn khoăn, bởi xưa nay chưa ai dám nghĩ đến chuyện này, làm vậy sợ sơn thần nổi giận, gieo tai vạ cho làng... (!).
“Vua nước” là bí thư đoàn xã
Ý tưởng làm thủy lợi cho làng lóe lên khi Ksor Hyam tò mò đi theo đoàn cán bộ khảo sát làm hệ thống nước tự chảy của chương trình nước sạch nông thôn. Gần cả tháng trời theo đoàn, Hyam cẩn thận ghi chép, vẽ mô hình, cái gì không hiểu thì hỏi cán bộ kỹ thuật. Về nhà, Ksor Hyam bàn với bố mẹ.
Ông Ksor Hyát - bố Hyam, là một điển hình sản xuất giỏi của làng Yar - nghe con trai mình nói chuyện lên núi xây đập thủy lợi dẫn nước về làng không chỉ tưới mấy hecta cà phê vườn nhà mà còn tưới cà phê cho cả làng, ông tưởng nó đùa. Đến khi nghe Hyam giảng giải từng ly từng tí, ông mừng lắm nhưng không khỏi do dự: “Liệu chuyện này làng có nghe theo không?”...Tranh thủ lúc dân làng còn lưỡng lự, chưa quyết, Hyam bàn với vợ là Siu Yă bán sạch cà phê đang trữ trong nhà được 30 triệu đồng. Biết con đã quyết, ông Hyát cũng bán nốt cà phê và mấy tạ hạt tiêu, gom góp giao cho cậu con trai thêm 20 triệu nữa. Cầm tiền trong tay, Hyam tổ chức họp chi đoàn làng Yar và các làng lân cận.
Sao lại không tin bí thư đoàn xã, xưa nay Hyam là người giỏi làm ăn mà. Cuối buổi họp đêm ấy, mấy chục cánh tay giơ lên cùng biểu quyết, coi như xong. Ngày hôm sau, Hyam rủ thêm sáu đoàn viên chạy xe công nông về thành phố Pleiku mua vật liệu, chủ yếu là ống nhựa PVC dẫn nước, ximăng, sắt, gạch, van mở nước và các loại keo, vít nối ống dẫn nước.Khi đủ thứ vật liệu chất đầy dưới chân núi Chư Krăng thì khó khăn mới bắt đầu. Nhìn lên sườn núi cao vút, cheo leo, không ít người e ngại. Hàng chục ngày liền, Hyam và mấy chục đoàn viên cốt cán vác từng bao ximăng leo núi. Mỗi người vác một đoạn vài chục mét, thay phiên nhau. Tập kết ximăng xong mất gần một tuần.
Hyam bảo anh em nghỉ vài hôm lấy sức, còn mình cứ lầm lũi ngày đêm gùi từng gùi cát lên núi. Thương chồng, đêm nào Siu Yă cũng gùi cơm nước lẽo đẽo đi theo phụ giúp chồng. Thấy Hyam nhẫn nại, hì hục làm một mình, anh em đoàn viên làng Yar cũng gắng làm theo. Hơn 20 ngày, tất cả vật liệu được tập kết đúng vị trí mà Hyam đã chọn để xây vách ngăn suối làm bể chứa. Xây bể chứa xong là “phóng tuyến”, đào đường dẫn ống sâu trong lòng đất 0,5m dẫn về làng Yar dài 5km, sau đó tiếp tục nối đường ống dẫn đến các làng lân cận.
Quần quật cả tháng trời, “công trình thủy lợi” của chàng bí thư đoàn xã mới hoàn tất. Ngày mở van nước trên suối Ia Peo, bà con các làng xung quanh làng Yar cùng rủ nhau đến chúc mừng Hyam như một chuyện lạ chưa từng thấy xưa nay dưới chân núi Chư Krăng. Các già làng thán phục - Hyam đúng là “thủy xá” của Chư Đăng Ya rồi!
![]() |
Hyam hướng dẫn thanh niên trong làng cách sửa chữa máy nổ |
Tám năm trôi qua, những buôn làng Jơ Rai của quê hương Hyam từ khi có nước về cứ thay da đổi thịt từng ngày. Suốt sáu tháng mùa khô, khi nhiều buôn làng Tây nguyên lay lắt trong khô hạn thì những buôn làng dưới chân núi Chư Krăng ngút ngàn trong màu xanh cây trái.
Con trâu, con bò cũng sướng vì quanh năm ăn cỏ tươi quanh những triền mương. Dân làng tự nối ống dẫn nước về tận nhà mình để ăn uống, tắm giặt, và tha hồ tưới. Có nước chảy về tận làng, tận vườn nhà, dân làng cũng siêng hơn vì không còn ngại cảnh thiếu nước mùa khô. Cây ớt, cây cà đắng, liếp rau quanh nhà lúc nào cũng xanh mướt, trĩu quả, cái bụng sướng, miếng ăn hằng ngày cũng sướng. “Các anh tính cứ mỗi hecta cà phê, mỗi vụ tưới tốn khoảng 1,5 triệu đồng. Riêng làng Yar có 50ha cà phê, nước tưới không tốn tiền. Tính sơ sơ mỗi năm tôi làm lợi cho dân làng 75 triệu đồng. Suốt tám năm qua, nguồn nước của tôi đã cho không dân làng 600 triệu đồng. Nếu tính cho các làng xung quanh thì số tiền ấy còn lớn hơn nữa, gần cả tỉ đồng đấy. Nhà tôi chỉ bỏ ra hơn 50 triệu mà làm cho cả làng giàu có lên thì đó là lãi lớn rồi” - Hyam nói. Năm 2002, chàng “thủy xá” Hyam vận động dân làng tiếp tục làm thêm đập thủy lợi Ia Tiêng 3. Chỉ hơn một tháng đập làm xong, đủ nước tưới cho 5ha lúa hai vụ của làng. “Thấy chúng tôi làm hiệu quả, Nhà nước đã đầu tư mở rộng cho đập nước này hơn 1 tỉ đồng. Bây giờ nước thủy lợi Ia Tiêng 3 đủ nước tưới cho cả làng Nú và cánh đồng ruộng nước xã Hà Bầu, huyện Đăk Đoa nữa” - Hyam cho biết.“Năm mới Hyam có dự định làm gì nữa?”. Nghe tôi hỏi, Hyam lưỡng lự: “Dân tin mình, bầu mình làm phó chủ tịch xã Chư Đăng Ya, việc xã, việc nhà bận rộn lắm. Mình đang theo học chương trình bổ túc văn hóa, vận động anh em đoàn viên đi học nữa. Làng mình giàu rồi”.
Chỉ tay về phía chân núi Chư Krăng, Hyam cười: “Ở đấy có mấy trăm con bò đều của làng Yar. Làng Yar có điện từ năm 2000, giờ đã có nước tưới quanh năm rồi. Mình định mua thêm xe công nông rồi vận động đoàn viên cùng góp vốn mua các loại máy làm đất, xe tải vận chuyển phân bón, nông sản, mình tự ra thành phố học sửa chữa máy nổ, về dạy lại cho anh em đoàn viên trong làng, trong xã. Sẽ làm được thôi mà”.Siu Yă - vợ Hyam - khoe năm nay cà phê lại được mùa, giá cũng nhích lên chút ít, có lãi. Nhà Hyam ngoài 1ha cà phê còn có 2ha mía, 5ha mì, 6 sào lúa nước hai vụ, một đàn bò. Mới đây vợ chồng mua được chiếc xe công nông và chiếc tivi mới.Buổi chiều, trước lúc chia tay, già làng Kuak cứ vít cần rượu giúi cho mỗi chúng tôi. Trong men say, ông nghêu ngao hát một bài ca cổ, đoạn giọng ông chùng xuống: “Bây giờ làng Yar giàu, làng Nú cũng giàu, người Jơ Rai dưới chân núi Chư Krăng sẽ giàu hết thôi. Có máy xay xát, có nồi cơm điện, máy hát trên cây, máy hát trong nhà. Sướng nhưng mà nhớ, nhớ tiếng chày giã gạo, nhớ những bài khan...”.
Giọng ông thì thào, mắt mơ màng đắm trong hoài niệm. Hyam nháy mắt cười ra hiệu rủ tôi ra nhà rông, ở đó vẳng lại tiếng đàn goong dìu dặt, tiếng cồng âm vang như khúc hát của núi rừng. Một đêm hội và những vòng xoan của nam nữ bắt đầu trong chập chùng sương khói hoàng hôn và lấp lánh ánh điện...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận