Phóng to |
|
Người cha và con gái Minh Châu. Liệu ông có được sống cùng các con mình? |
| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Đau khổ hơn, bệnh của cha ngày càng trầm trọng trong khi phải xếp hàng chờ lại từ đầu. Không chỉ là nỗi ám ảnh quá tải ở bệnh viện, đây còn là câu chuyện cảm động và bi kịch của một gia đình.
Ngày mẹ đột ngột từ giã cõi đời, Nguyễn Minh Khoa mới sáu tháng tuổi, Nguyễn Minh Châu lên ba. Chúng quá nhỏ để hiểu nỗi mất mát. Chỉ có người cha - ông Nguyễn Văn Bình - nuốt ngược nỗi đau xé lòng.
Hành trình của cha
10 tuổi, ông đã mồ côi cha mẹ. Vừa nghèo, vừa mồ côi mồ cút, vừa mang căn bệnh tim bẩm sinh, ông không nghĩ mình sẽ có một tổ ấm riêng. Vậy mà cũng có người thương tính tình hiền lành, gả con gái cho. Hai vợ chồng sống trong căn nhà một gian ở P.2, TP Đà Lạt. Chồng làm cán bộ ở ủy ban phường, vợ bán hàng rong ở chợ. Rồi có hai mầm sống chào đời. Thế nhưng hạnh phúc giản dị ấy chỉ kéo dài năm năm.
Vợ mất sau một tai nạn giao thông. Nỗi đau và gánh nặng đè lên vai người đàn ông 30 tuổi gầy gò, bệnh tật. Lương không đủ sống, ông làm bánh ngọt, bán cà rem dạo.
Biết hoàn cảnh, có người xin hai bé làm con nuôi. Người cha một mực từ chối: "Giọt máu của mình, mình nuôi. Nuôi cho đến hơi thở cuối cùng!".
Hơn ai hết, người cha ấy hiểu con không chỉ lớn lên bằng vật chất. Những khuya mùa đông, phố núi lạnh tê người, căn bệnh lại hành hạ cha. Bệnh làm cha khó thở, run bần bật. Nhưng chưa bao giờ cha quên dậy trước 5 giờ sáng nấu nước ấm, quấy sữa bột, nấu cơm rồi mới đánh thức con dậy rửa mặt, ăn sáng và đưa con đến trường. Những khi cà rem ế, không tiền mua sữa, cha gọt củ cà rốt, nấu, tán nhuyễn, lược lấy nước cho con uống.
Hằng ngày, những viên thuốc trợ tim vẫn tiếp sức cho thân "gà trống nuôi con". Có lúc kiệt sức, cha đem con gửi, rồi thui thủi vô bệnh viện nằm năm ba bữa, khi cơn đau dịu, lại thui thủi về. Cha lại làm bánh, lại chở thùng cà rem lang thang bán dạo.
Khó khăn là vậy, nhưng người cha ấy vẫn không cho con nghỉ học. Không phụ lòng cha, hai chị em luôn là học sinh khá giỏi. Có năm Minh Châu còn đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn quốc. Còn nhớ nỗi ngậm ngùi ngày rời cổng trường đại học chỉ vì không đủ sức khỏe. Bằng những hơi sức cuối cùng của cuộc đời mình, cha quyết nuôi con nên người.
Khát khao
Con ngày một trưởng thành, cũng là lúc sức khỏe cha dần yếu đi. Khi bước sang tuổi 42, người cha ấy không còn đủ sức chống chọi với bệnh tật. Năm 1998, ông được bác sĩ tại Viện Tim TP.HCM chẩn đoán bị hở van hai lá, phải mổ gấp!
Không còn cách nào khác, cha đã gửi đơn kêu cứu đến các tổ chức xã hội. Chờ mãi. Chờ mãi. Không thấy hồi âm, cha đành thế chấp căn nhà 20 triệu đồng và mượn người quen 1.500 USD để mổ.
Sau mổ, người cha khỏe được ba năm. Đến năm 2001, ông bị tai biến. Bác sĩ chỉ định chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Lúc ấy chi phí một chuyến đi 2,5 triệu đồng trong khi nhà chỉ còn 1,8 triệu đồng. Ông đành nằm cấp cứu ba ngày hai đêm ở bệnh viện tỉnh. Những ngày sau ông bị liệt nửa người bên phải. Cũng từ đó ông bị chứng nửa người nóng, nửa người lạnh, khi nhớ khi quên.
Khi ấy, Minh Khoa học chuyên viên vi tính, Minh Châu đang vào năm 3 ĐH Sư phạm. Không đủ tiền cho con trai vào ĐH Bách khoa đã là nỗi day dứt của cha. Bây giờ nằm xuống, cha không kiếm tiền được, chắc chắn hai con sẽ thôi học. "Vì con, cha không thể đầu hàng!", nghĩ vậy, cha nhờ mua tập viết của trẻ mẫu giáo để tập đồ từng chữ bằng tay trái. Cha nhờ hai con dìu, lết ở sân bệnh viện để tập đi.
Những ngày sau đó, có lúc trong nhà gần như không còn gạo để ăn. Nhưng người cha ấy cương quyết không cho bất cứ đứa con nào nghỉ học. Cha và con mở một tiệm tạp hóa nhỏ xíu và một thùng cà rem đặt trước cửa nhà. Những khi hai chị em đi học, một mình cha phải bò bán hàng. Không nhớ nổi giá tiền từng món, cha nhờ con treo sẵn giá.
Có bác sĩ bảo: "Ông này liệt rồi!". Nhưng người cha ấy không đầu hàng. 5g sáng, ông lại lui cui dậy tập thể dục, bất kể mưa gió hay cái lạnh cắt da cắt thịt ở phố núi. Phải lấy ý chí để điều khiển chân tay. Bởi vì cha phải khỏe mạnh để không là gánh nặng cho con. Cha phải sống để nuôi con học hành tới nơi tới chốn. Không ai ngờ một thời gian sau, ông có thể bỏ gậy tự đi lại được.
Tuy tay chân có thể cử động, nhưng bệnh tim của ông không thể không mổ lần nữa. Ngày 20-3-2003, ông nhận được giấy báo chi phí mổ tim lần hai của Viện Tim là 2.811 USD. Trong giấy báo còn ghi rõ: ngày 16-4-2003 đóng tiền! Lấy đâu ra? Trong khi đó ngân hàng đang chuẩn bị phát mãi ngôi nhà, vì mấy cha con chưa có tiền trả tiền vay từ lần mổ đầu tiên.
Người cha đành đến ngân hàng năn nỉ cho gia hạn nợ thêm sáu tháng nữa. Xin là để có chỗ để ảnh thờ của vợ thêm sáu tháng nữa. Thật lòng họ không hi vọng giữ được ngôi nhà.
Chỉ có cách là mua vé số. Hóa ra trong phút cùng quẫn, tờ vé số lại trở thành cái phao. Và kỳ diệu thay, ông trúng ba tờ giải nhất với tổng cộng giải thưởng là 15 triệu đồng. Với nhiều người, 15 triệu đồng chẳng là gì. Nhưng với cha con họ, số tiền gần đủ để giữ lại gian nhà đầy ắp kỷ niệm cho ba cha con che mưa che nắng.
Ba trái tim khắc khoải
|
Không chờ nổi Bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh - phó giám đốc Viện Tim TP.HCM - cho biết số bệnh nhân bị bệnh tim ngày càng tăng. Chỉ riêng tim bẩm sinh, mỗi năm nước ta đã có thêm 8.000-10.000 bệnh nhân. Trong khi đó năng lực mổ chưa đến 4.000 ca/năm, trong đó viện tim mổ khoảng 1.400 ca/năm. Quá tải là câu chuyện của nhiều năm nay. Là bác sĩ, đau lòng lắm khi nhìn nhiều bệnh nhân phải chờ 1-2 năm. Có trường hợp đã tử vong vì không chờ nổi. |
Châu xin dạy ngoại ngữ và dịch truyện ngắn. Khoa làm ở một công ty vi tính. Thế nhưng những đồng lương còm cõi của hai sinh viên mới ra trường cũng chỉ như gió vào nhà trống. Một năm. Hai năm. Ba năm… Chắt chiu đến năm thứ tư cộng với tiền vay bạn bè, hai chị em đã có gần 3.000 USD.
Cầm 2.811 USD cùng tờ chi phí báo mổ từ năm 2003 đến Viện Tim với biết bao hi vọng, ba cha con lại lủi thủi ra về vì bác sĩ nói giấy báo mổ đó đã quá lâu, không còn hiệu lực nữa. Hiện nay viện đã có bảng giá mới. Và bốn năm trôi qua, bệnh của cha cũng đã trầm trọng hơn. Chi phí của ca mổ mới là 4.260 USD!
Người cha lủi thủi về lại căn nhà nhỏ ở TP Đà Lạt. Có lúc tưởng ông ra đi vĩnh viễn. Ngất đi rồi tự tỉnh dậy. Những cơn đau sau trận tai biến liệt nửa người vẫn không ngớt hành hạ người đàn ông 51 tuổi này.
Không cam tâm, các con tiếp tục vay mượn bạn bè cho đủ 4.260 USD. Mượn đủ tiền, các con lại đưa cha đến viện. Tuy nhiên có tiền rồi, người cha còn phải chờ mổ. Bác sĩ bảo bệnh viện quá tải. Hồ sơ với chỉ định mổ gấp năm 2003 đã quá cũ, không còn hiệu lực. Nếu mổ, người cha phải chờ theo thứ tự của hồ sơ mới. Chờ đến bao giờ thì chưa ai cho họ một thời gian xác định: có thể 2-3 tháng, cũng có thể 2-3 năm, mà cũng có thể cha không còn chờ nổi nữa.
Khát khao sống. Khát khao yêu thương. Người cha ấy đã bấu víu, gượng đứng dậy bằng chính nỗ lực của mình. "Bác sĩ ơi, hiểu giùm cho tâm trạng của những đứa con chỉ còn duy nhất người cha, và chúng cũng không biết làm sao báo đáp kịp công ơn dưỡng dục của người nữa" - cô con gái Minh Châu đã gửi cho bác sĩ một lá thư thống thiết.
Và có lẽ đây không phải là câu chuyện duy nhất, cá biệt, đầy nước mắt sau thực trạng quá tải ở bệnh viện. Chẳng lẽ chúng ta chỉ lắc đầu trả lời hai tiếng "quá tải" và ngậm ngùi nhìn bệnh nhân mỏi mòn từ giã cuộc sống khi họ hoàn toàn có khả năng được cứu sống?!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận