
Chị Trần Ngọc Hòa và con trai Dương Đức Hiếu lạc quan sau biến cố - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện về hành trình của chàng trai Dương Đức Hiếu (17 tuổi) vượt qua cửa tử sau vụ tai nạn nghiêm trọng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Câu chuyện ấy cũng đã thắp lên hy vọng, truyền thêm nghị lực sống cho nhiều người có chung hoàn cảnh khác.
Từ "cửa tử" trở về
Trong căn nhà nhỏ tại xã Xuân Mai, Hà Nội, chị Trần Ngọc Hòa - mẹ Hiếu - xúc động kể lại với Báo điện tử Tuổi Trẻ về hành trình suốt 6 tháng qua. Chị vẫn nhớ như in buổi chiều ngày 3-1, khi đang làm việc, một đồng nghiệp nói vừa chứng kiến một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Không hiểu vì sao, chị bỗng thấy tim mình thắt lại.
Theo phản xạ, chị gọi điện cho con trai liên tục nhưng không ai bắt máy. Đến cuộc gọi sau cùng, một người lạ nghe điện thoại và thông báo con trai chị vừa gặp tai nạn rất nặng.
"Lúc ấy chân tay tôi rụng rời", chị nhớ lại.
Người mẹ gần như không còn nhớ mình đã đến hiện trường bằng cách nào. Chị chỉ nhớ suốt quãng đường, nước mắt không ngừng rơi và trong đầu chỉ biết cầu nguyện. Nhưng hy vọng mong manh ấy nhanh chóng vụt tắt khi bác sĩ gọi gia đình vào phòng cấp cứu tại Bệnh viện 103.
"Bác sĩ nói rất nhanh nếu muốn cứu con thì phải cắt bỏ toàn bộ phần thân dưới ngay lập tức. Cơ hội sống chỉ còn khoảng 10-20%. Tôi chỉ nghĩ dù còn một tia hy vọng cũng phải giữ lấy. Chỉ cần con còn sống để mình được nhìn thấy, được chăm sóc là đủ", chị Hòa nghẹn ngào.
Ca đại phẫu thành công nhưng hành trình giành lại sự sống mới chỉ bắt đầu. Sau đó Hiếu được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia tiếp tục điều trị.
Sau phẫu thuật, Hiếu phải đối mặt với những cơn đau dữ dội kéo dài. Dù đã sử dụng những loại thuốc giảm đau mạnh nhất, cơn đau vẫn liên tục quay trở lại. Có hôm, cậu bật khóc và nói với mẹ mình không muốn sống nữa.
Đó cũng là quãng thời gian khó khăn nhất với chị Hòa. Người mẹ gần như thức trắng nhiều đêm, nắm chặt tay con, không dám rời nửa bước.

Những đêm thức trắng, chị Hòa nắm chặt tay, cùng con trai vượt qua - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Điều khó nhất với chị không phải chăm sóc con, mà là giấu đi sự tuyệt vọng của chính mình. "Tôi chỉ dám khóc ngoài hành lang hoặc khi bước ra khỏi phòng bệnh. Vào đến phòng là phải bình tĩnh như chưa có chuyện gì. Mình mà gục thì con sẽ gục", chị nói.
Suốt những tuần đầu điều trị, Hiếu vẫn chưa hình dung được cơ thể mình đã thay đổi ra sao. Chị Hòa cũng chưa đủ can đảm nói hết sự thật, chỉ bảo rằng các bác sĩ đang cố gắng cứu phần cơ thể bị tổn thương.
Nhưng rồi cũng đến ngày người mẹ phải nói với con rằng phần thân dưới đã không thể giữ lại. Hiếu òa khóc. Chị chỉ biết ôm con thật chặt.
Người mẹ đi tìm hy vọng trên khắp thế giới
Mỗi khi con ngủ sau những mũi thuốc giảm đau, chị Hòa lại cầm điện thoại tìm kiếm những câu chuyện về những người từng rơi vào hoàn cảnh giống con mình.
Rồi chị tìm thấy hình ảnh một chàng trai ở Mỹ mất gần nửa cơ thể nhưng vẫn đi làm, đi máy bay, chơi thể thao và sống tích cực.
"Tôi nhìn người ta để tự nhủ con mình rồi cũng sẽ sống được như thế", chị kể.
Từ đó mỗi lần Hiếu tuyệt vọng, chị lại mở những câu chuyện ấy cho con xem, kiên trì nói rằng đây chỉ là một thử thách và sẽ luôn có cách để tiếp tục sống.
Có lần nhìn bạn bè đi chơi Tết, Hiếu bật khóc. Chị ôm con rồi nói: "Không có chân thì mình sẽ đi bằng cách khác. Đâu phải chỉ có đôi chân mới đưa mình đến mọi nơi".
Câu nói ấy dần trở thành động lực để cậu bé học cách chấp nhận cuộc sống mới.


Chị Hòa trở thành "điều dưỡng" chăm sóc cho con trai mỗi ngày - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Sau hơn ba tháng điều trị, Hiếu được xuất viện. Trở về nhà cũng là lúc chị Hòa bắt đầu một hành trình khác. Chị nghỉ việc để ở nhà chăm con, học từng kỹ năng thay túi hậu môn nhân tạo, vệ sinh đường tiết niệu, thay băng, xử lý vết thương... Những công việc vốn của điều dưỡng giờ trở thành việc thường ngày của người mẹ.
Điều khiến chị hạnh phúc nhất không phải những vết thương dần lành, mà là con trai bắt đầu muốn sống. Hiếu bắt đầu tập từng chút một, từ lật người, chống tay đến tự nâng được phần thân còn lại khỏi mặt giường.
Suốt hành trình ấy, có một câu nói chị Hòa luôn nhớ. Mỗi lần thấy mẹ lén lau nước mắt, Hiếu lại bảo: "Mẹ đừng khóc". Chị đáp: "Nếu con không muốn mẹ khóc thì con cũng đừng khóc, phải mạnh mẽ lên".

Hiếu kể mỗi ngày đều tập nâng tạ 20 phút để rèn luyện đôi tay của mình - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
"Mẹ là động lực lớn nhất của con"
Sáu tháng sau tai nạn, điều Hiếu mong nhất là có thể tự ra ngoài, gặp gỡ bạn bè và hòa nhập với cuộc sống.
Cậu dự định theo học công nghệ thông tin - lĩnh vực mình yêu thích từ trước khi gặp nạn. Trước đây, Hiếu tự học làm nội dung trên mạng xã hội và chạy quảng cáo để kiếm thêm thu nhập. Giờ đây, dưới sự động viên của mẹ, cậu tiếp tục chia sẻ chính câu chuyện của mình như một cách lan tỏa nghị lực sống.

Hiếu tập luyện để đôi tay vững chãi hơn - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Chị Hòa kể khi những video chị đưa lên mạng xã hội, rất nhiều người xa lạ đã nhắn tin cảm ơn Hiếu vì câu chuyện của em giúp họ được truyền cảm hứng, có thêm động lực vượt qua khó khăn. "Mỗi lần đọc những lời nhắn ấy, tôi cũng cảm thấy mình và con được tiếp thêm động lực", chị xúc động.
Điều Hiếu biết ơn nhất là các y bác sĩ đã cứu mình trong những thời khắc sinh tử và người mẹ chưa từng rời con nửa bước. "Mẹ là động lực lớn nhất của con. Nếu không có mẹ thì sẽ không có con của ngày hôm nay", chàng trai 17 tuổi nói.
Phía trước Hiếu vẫn còn nhiều năm phục hồi chức năng. Nhưng điều quan trọng nhất đã trở lại, đó là niềm tin.
"Ngày ấy tôi chỉ cầu xin con còn sống. Bây giờ con không chỉ sống mà còn biết mơ ước, biết cố gắng và truyền hy vọng cho người khác. Với tôi, như thế là đủ", chị Hòa nói.

Hai mẹ con trở thành chỗ dựa của nhau để cùng vươn lên - Ảnh: DƯƠNG LIỄU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận