Khai mạc Liên hoan phim Cannes
Phóng to |
Từ trước đến nay LHP Cannes luôn là thánh đường gìn giữ ngọn lửa sáng tạo của điện ảnh châu Âu, tôn vinh những đạo diễn làm phim dựa trên ý tưởng của chính mình. Rất nhiều đạo diễn kiêm nhà biên kịch nổi tiếng đã để lại dấu ấn không thể phai mờ tại Cannes, từ Federico Fellini, Michelangelo Antonioni cho tới Janes Campion và Andrea Arnold.
Từ đầu thế kỷ 21 mới chỉ có hai phim giành giải Cành cọ vàng là phim chuyển thể từ tác phẩm văn học. Ðó là The pianist (Nghệ sĩ dương cầm) của đạo diễn Roman Polanski và The class (Lớp học) của Laurent Cantet. Trong các tác phẩm đoạt giải còn lại, chỉ có duy nhất The win that shakes the barley (Gió rung cây lúa mạch) là không do đạo diễn viết kịch bản.
Quá nhiều phim chuyển thể<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi. LHP Cannes 2012 là một LHP của những “con mọt sách”. Ðạo diễn của các phim tranh giải thay vì ngồi nghiền ngẫm ý tưởng của riêng mình, đã vùi đầu vào tác phẩm văn học để tìm nguồn cảm hứng. Trong số các ứng cử viên Cành cọ vàng, nổi bật nhất là On the road (Trên đường) của đạo diễn Brazil Walter Salles, chuyển thể từ kiệt tác cùng tên của nhà văn Mỹ Jack Kerouac (bản tiếng Việt đã được Nhã Nam và NXB Văn Hóa Sài Gòn ấn hành).
Ngoài On the road, Cosmopolis; danh sách các tác phẩm chuyển thể tại Cannes còn rất dài. Với Paperboy (Cậu bé bán báo), đạo diễn Lee Daniel đã đưa tiểu thuyết hình sự của tác giả Pete Dexter lên màn ảnh lớn. Lawless (Vô luật pháp) của John Hillcoat là phim cao bồi dựa trên tiểu thuyết của Matt Bondurant. Ðạo diễn Jacques Audiard từng gây tiếng vang tại LHP Cannes 2009 với tác phẩm A prophet (Nhà tiên tri) do ông tự viết kịch bản. Nhưng ông trở lại LHP Cannes 2012 với Rust and bone, dựa trên loạt truyện ngắn của nhà văn Canada Craig Davidson. |
Phải chăng truyền thống sáng tạo của LHP Cannes đang mai một? Chuyên gia Nick Hames - biên tập viên tạp chí điện ảnh Sight and sound, trả lời là đúng. Theo ông, điều đáng buồn là trước nay Cannes luôn đóng vai trò quan trọng chống lại làn sóng phim chuyển thể từ văn học đang ngày càng mạnh mẽ. Chuyên gia Hames mô tả phim chuyển thể là “hình thái điện ảnh yếu kém hơn” so với truyền thống đạo diễn kiêm biên kịch.
Theo ông, phong trào chuyển thể chủ yếu xuất phát từ ý đồ thương mại thay vì nghệ thuật. “Lâu nay Hollywood và làng phim Anh đã trở nên quá phụ thuộc vào nguồn tài liệu văn học - chuyên gia Hames phê phán - Nếu tác phẩm nguyên bản đã nổi tiếng và được nhiều người biết đến thì phim chuyển thể là một cuộc đầu tư có độ an toàn cao hơn”. Xu hướng này thể hiện rất rõ ở Hollywood khi các hãng liên tục xuất xưởng phim dựa trên tiểu thuyết, truyện tranh, thậm chí cả trò chơi điện tử và đồ chơi.
Không thể hay như tác phẩm gốc?
Chuyên gia Hames khẳng định quy luật chung luôn là phim chuyển thể không thể nào hay bằng tác phẩm gốc. Ngoại lệ ít ỏi có chăng là các bộ phim của đạo diễn Polanski, người luôn đủ khả năng nâng tầm tác phẩm gốc. Hay anh em nhà Coen, vừa chuyển thể truyện thành phim rất thành công như với No country for old man (Không có chỗ cho người già) và ngay sau đó lại sáng tạo ra ý tưởng độc đáo cho phim mới của mình, ví dụ như A serious man (Người đàn ông nghiêm túc).
Ngược lại, nhà phê bình điện ảnh Leslie Felperin của tạp chí Variety cho rằng xu hướng chuyển thể không có gì là đáng ngại. “Các đạo diễn lớn luôn biết cách chuyển hóa tác phẩm gốc, lọc chúng qua lăng kính cá nhân của họ và sáng tạo ra những điều mới mẻ” - bà Felperin khẳng định. Ðiển hình như tác phẩm Crime and punishment (Tội ác và sự trừng phạt) của đạo diễn Kazakhstan Darezhan Omirbaev, chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nga Fyodor Dostoyevsky, tranh giải Un Certain Regard (Một góc nhìn) tại LHP Cannes năm nay.
“Ðó là một cuộc đối thoại thú vị giữa đạo diễn và nhà văn Dostoyevsky. Và nó trung thành với tác phẩm gốc một cách kỳ lạ - nhà phê bình Felperin nhận xét về bộ phim - Tôi không nghĩ rằng phim chuyển thể là hình thái điện ảnh yếu kém hơn”. Giới quan sát cũng nhận định Rust and bone của đạo diễn Audiard có sự mới mẻ và sáng tạo so với tác phẩm gốc.
Bất chấp những tranh cãi, có thể khẳng định một điều là LHP Cannes đã thay đổi nhiều so với truyền thống đáng tự hào của nó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận