Thứ 5, ngày 28 tháng 10 năm 2021

Bức tường đá lạnh lẽo

07/07/2014 00:00 GMT+7

TT - Những ngày này, “sóng dữ” biển Đông vẫn làm buốt lòng dân Việt. Trong nước, hiện trạng kinh tế còn khó khăn, bức tranh xã hội còn nhiều gam màu sáng tối cũng làm nặng thêm mối lo toan.

Nhiều cuộc họp từ Quốc hội đến Chính phủ và các tỉnh thành như TP.HCM vừa rồi đã thẳng thắn mổ xẻ khó khăn, quyết liệt tìm kiếm giải pháp vượt khó.

Mới đêm qua, những người bạn là nghiên cứu sinh ở nước ngoài lại gọi điện về hỏi thăm tình hình trong nước. Họ chia sẻ mối quan tâm về ông bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải liên tục “vi hành”, mạnh tay xử lý sai phạm và sẵn sàng xin lỗi dân, doanh nghiệp.

Vừa rồi, ông bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp tục điểm mặt căn bệnh mãn tính “ăn vặt” của cán bộ thuế. Có lẽ thực tế “ăn vặt”, “ăn to” hay “nhiều vặt thành to” thì người dân, doanh nghiệp bị móc túi hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng điều mọi người đang quan tâm là sau khi ông bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận căn bệnh của ngành mình sẽ sửa thế nào, có cắt bỏ khối u mãn tính đó được hay không?

Thực tế cho thấy nhiều quyết tâm, quyết sách của cấp cao không thể hiện thực hóa được vì cái mũ ni che tai của cấp dưới. Ngoài nguyên nhân ì ạch cố hữu còn có động cơ sâu xa không muốn thay đổi vì lợi ích bản thân.

Một người bạn vừa phải trả giá khi tự đi làm giấy tờ nhà (không chịu qua “cò”). Sau cả hơn chục lần lên xuống phòng quản lý môi trường, xin mua hồ sơ, khai đi khai lại cho đúng, bổ sung tới lui nhiều lần mới được nhận một giấy hẹn tháng sau lấy kết quả và kèm yêu cầu cung cấp số điện thoại để liên lạc. Một tháng đằng đẵng yên ắng, chẳng ai liên lạc gì, anh ta đinh ninh hồ sơ mình đã hoàn chỉnh và chờ ngày nhận kết quả.

Nhưng đến hẹn, trời không mây mà u ám khi cán bộ trả hồ sơ lạnh tanh yêu cầu làm lại quy trình từ đầu. Lý do tất cả chữ “ông” trên một tờ khai đều đúng hết, chỉ có chữ “ông” ở dòng cuối cùng thiếu mất một chữ ô. Sai sót nhỏ không hề thay đổi nội dung, bản chất nhưng vẫn phải làm lại vì “nguyên tắc”. Yêu cầu cung cấp số điện thoại liên hệ chỉ như trò đùa. Và một tháng chờ đợi nữa lại diễn ra trong lo lắng. Trong khi mấy tay “cò” dịch vụ cười châm biếm: “Ai biểu không đưa tôi lo. Một cái sai đó, chứ chục cái sai cũng lọt hết. Không khó như vậy làm sao có tụi tôi, có cái phong bì dưới bàn”.

Trong giai đoạn khó khăn này, những “cổng rào” gần dân thay vì mở ra cho tiện lợi, nhanh chóng, hiệu quả lại vẫn khó đủ bề vì chuyện “ăn vặt” và “ăn to”. Nhiều người dân, nhiều doanh nghiệp bị làm khó như vậy tất nhiên trở thành vấn đề nghiêm trọng của cả xã hội.

“Sóng dữ” biển Đông đang ầm ào mà lại thêm bức tường đá lạnh lẽo ngáng đường vượt khó của người dân, doanh nghiệp thì vận nước làm sao biến nguy thành cơ được. Những phát ngôn trên các diễn đàn dù hay tới mức nào cũng không thể bằng một hành động cụ thể, hành động mạnh tay thật sự để dẹp bỏ những “ăn vặt”, “ăn to” mới khôi phục được niềm tin của dân chúng và đất nước mới vượt qua được cơn khó này.

QUỐC VIỆT
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận