Ai cũng bảo, thôi thế là xong. Ở nước mình, ôm khư khư còn bị giật, huống hồ là đãng trí bỏ quên.
Rồi trong bàn trà dư tửu hậu nói về chuyện này, người ta lại chép miệng kể về những lần đi Nhật Bản, người này người nọ để quên thứ này thứ kia, nhưng không lâu sau đó thì đồ đạc đã tìm về khổ chủ.
Thế rồi, không ít người chép miệng: - Chẳng biết bao giờ mình mới được như Nhật Bản!
Đùng một cái, hai ngày sau khi đãng trí bỏ quên balô đồ nghề, trong lúc đã tin chắc rằng “của đi thay người” thì cô đồng nghiệp trẻ nhận được tin: Balô vẫn còn nguyên vẹn, và trên đường về lại Sài Gòn! Khỏi phải nói cô đồng nghiệp trẻ vui như thế nào.
Hóa ra, chiếc balô trị giá cả trăm triệu ấy nó vẫn nằm nguyên trên ghế, chỗ cô đồng nghiệp trẻ đã ngồi. Nó nằm đấy cho đến khi ông chủ của trạm dừng chân Bù Đăng phát hiện, rồi mở xem, thấy có dấu tích của khổ chủ nên tìm cách liên lạc và gửi trả.
Ồ, thế là xứ Bù Đăng có thua gì Nhật Bản? Mình hãy tin vào hoa hồng. Đừng nhìn đâu cũng thấy Lý Thông nhé bạn ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận