12/08/2012 07:01 GMT+7

Bồi dưỡng hè

Truyện 1.177 chữ của PHÙNG HI
Truyện 1.177 chữ của PHÙNG HI

TT - Mỗi năm đến hè giáo viên chúng tôi được bồi dưỡng. Bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng đổi mới phương pháp giảng dạy...

K17QOn43.jpgPhóng to
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN

Sau đây là một buổi bồi dưỡng điển hình.

Tám giờ báo cáo viên đến lớp. Tóc hoa râm, kính trắng, răng cửa rụng hai chiếc, trịnh trọng mở laptop. Trong khi kỹ thuật viên chỉnh mic, đèn chiếu, màn ảnh... báo cáo viên vô PowerPoint, màn ảnh hiện lên tấm hình ông trong hội thảo có cái tên dài lum bum: “Nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm bậc trung học phổ thông. Dự án hợp tác Việt - Áo”. Báo cáo viên thổi phù phù vô mic thử âm thanh và bắt đầu:

- Chào các đồng chí, à chào quý thầy cô thì đúng hơn, mình dân sư phạm mà. Chúng ta lại gặp nhau vào dịp cuối hè, chúng ta hết nghỉ hè rồi phải không, sắp vô năm học mới rồi. Hôm nay tôi sẽ bồi dưỡng quý thầy cô chuyên đề nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm, hiệu quả lắm các đồng chí. Thiệt ra tôi cũng như quý thầy cô thôi, vấn đề ở chỗ tôi được phân công đi tập huấn về báo cáo lại, nếu có gì sơ suất mong quý thầy cô góp ý hoặc thông cảm, hoặc bỏ qua.

Báo cáo viên ngó lên màn hình, tiếp:

- Đây là tôi trong buổi thảo luận với mấy anh em khắp các tỉnh thành. Vừa rồi tôi học một tuần ở Hà Nội về cái chuyên đề này, trời nóng khiếp, nhưng tôi sẽ tóm gọn báo cáo lại cho các đồng chí, à cho quý thầy cô, hai ngày thôi.

Một nam giáo viên la lên: “Một ngày thầy ơi”.

Báo cáo viên nheo mắt:

- Nói hai ngày nhưng mai trúng thứ bảy rồi, chiều ta nghỉ sớm coi như chỉ ngày rưỡi thôi, đúng không. Trước hết tôi nói về giờ giấc với quý thầy cô. Mình phải nghiêm túc, kiên quyết đúng giờ, dứt khoát không dây thun các đồng chí. Sáng, ta sẽ bắt đầu từ bảy giờ rưỡi.

Một nữ giáo viên la lên: “Tám giờ đi thầy”.

- Thôi thôi, ta bắt đầu bảy rưỡi làm tới mười rưỡi là ba tiếng, nghỉ giải lao ba mươi phút, còn lại hai tiếng rưỡi chớ mấy. Ta nghỉ giải lao lúc chín giờ, chín rưỡi ta vào lớp ngay, không ai được dây dưa đứng ngoài hành lang. Buổi chiều ta bắt đầu lúc một giờ rưỡi.

Lại một giáo viên la lên: “Hai giờ đi thầy”.

- Được rồi, ta làm sớm nghỉ sớm, từ một rưỡi đến bốn rưỡi là ba tiếng, nghỉ giải lao ba mươi phút, còn hai tiếng rưỡi chớ mấy. Ta nghỉ giải lao lúc ba giờ, ba rưỡi ta vào lớp ngay quý thầy cô ạ. Vâng, chúng ta vừa thống nhất xong giờ giấc, quý thầy cô nhớ nhé. Sao không thấy ai ghi vô sổ tay để ghi nhớ nhè? (cười)

Báo cáo viên rê chuột, hiện lên tấm hình giáo sư Đăng Trình nép bên cạnh là báo cáo viên:

- Ông này giỏi lắm các đồng chí, à quý thầy cô. Phía Áo họ giao hết cho giáo sư dịch giáo trình này. Tụi tôi học căng lắm, sáng học chiều thảo luận, chiều học sáng thảo luận suốt một tuần không đi chơi đâu được. Mình đại diện cho tỉnh phải học tập nghiên cứu cho tốt, chớ đâu để anh em tỉnh khác nó khinh mình được. Cuối đợt làm bài kiểm tra, tôi chọn đề tài “giảm thiểu tối đa tỉ lệ học sinh bỏ học”, tỉnh mình nổi tiếng bỏ học các đồng chí à, đề tài được giáo sư Đăng Trình chấm điểm A.

Báo cáo viên chạy đề tài vun vút trên màn ảnh, phủ dụ:

- Ngày mai tôi sẽ photo nó, phát cho các đồng chí nghiên cứu.

Một giáo viên la lên: “Nghỉ giải lao thầy ơi, chín giờ rồi”.

Báo cáo viên xem đồng hồ, chín giờ kém mười:

- À, nghỉ giải lao nhè.

Dù báo cáo viên căn dặn chín rưỡi vô lại lớp nhưng đến mười giờ kém mới không còn giáo viên nào đứng ở hành lang.

- Xin các đồng chí ổn định trật tự. Bây giờ tôi sẽ nói tổng quan về nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm. Quý thầy cô im lặng chút đi. Nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm tất nhiên là khác hẳn viết sáng kiến kinh nghiệm rồi. À, xin bật mí cho các đồng chí biết, năm tới giám đốc sở yêu cầu giáo viên viết đề tài về nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm thay cho viết sáng kiến kinh nghiệm đó. Sáng kiến kinh nghiệm luôn mang tính chủ quan và cá nhân các đồng chí à. Còn nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm mang tính khách quan, tương tác với các đối tượng.

Lớp học là hội trường lớn chứa hơn hai trăm giáo viên, mạnh ai nấy nói chuyện. Họ nói về giá xăng, về thực phẩm độc hại, về Trung Quốc, về con cái làm mất điện thoại hoặc máy tính, về dạy thêm bị học sinh chạy làng... inh ỏi cả hội trường.

Báo cáo viên hắng giọng vô mic:

- Xin các thầy cô im lặng giùm.

Báo cáo viên trễ kính xuống sống mũi, ngán ngẩm. Tiếng hát át tiếng bom thôi, báo cáo viên dùng phương pháp phát vấn “thế nào và ra sao” gào vô mic:

- Cho tôi được tiếp tục quý thầy cô nhé. E hèm, thế nào là nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm, tại sao phải nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm? Nghiên cứu ra sao, kết quả thế nào hả các đồng chí? Tác dụng của nghiên cứu khoa học sư phạm thực nghiệm đến đâu, tại sao phải nghiên cứu nó? Dùng phương pháp nào, định tính hay định lượng? Chọn đề tài thế nào, khung nghiên cứu ra sao? Đối tượng nghiên cứu là cái gì, tại sao chọn đối tượng đó? Các đồng chí cần phải trả lời rốt ráo mấy câu hỏi vừa nêu. Mục đích đặt ra là gì, căn cứ vào đâu, quy trình thế nào, dữ liệu đầu vào đầu ra nói lên điều gì? Các đồng chí cần phải nắm bắt thật cụ thể, sát sao, quyết liệt.

Chưa đến mười rưỡi nhưng một giáo viên cứng tuổi la lên: “Hết giờ thầy ơi”.

- Hết giờ rồi à, nghỉ nhè. Chiều nay quý thầy cô có mặt đúng một rưỡi nhé.

Sau mỗi đợt bồi dưỡng như vậy, tôi làm trắc nghiệm: “Bạn tiếp thu tốt chứ?” a) cười, b) lắc đầu, c) gật đầu, d) phương án khác. Kết quả thu được: 30% chọn phương án a, 70% chọn phương án b.

Truyện 1.177 chữ của PHÙNG HI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất