16/06/2013 04:05 GMT+7

"Bỏ rơi" khách trên đường cao tốc ở Bắc Mỹ

NAM TRẦN
NAM TRẦN

TT - Trong lần đầu tiên đến Canada, dù đã tìm hiểu và chuẩn bị kỹ càng về điểm đến, về nhập cảnh, phong tục tập quán của người Bắc Mỹ..., nhưng cũng như nhiều chuyến đi trước đó, chuyến đi này đã xảy ra những sự cố không mong đợi.

Đoàn của chúng tôi chỉ có 12 khách, thêm hướng dẫn là 13. Trên đường từ Montreal trở về Toronto, chúng tôi nghỉ ở một trạm dừng bên đường. Mọi người đều xuống xe để vào nhà vệ sinh và mua một số đồ ăn vặt. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, nhìn đủ mặt khách chúng tôi lên xe thẳng tiến về phía khu vực ngàn đảo, một điểm tham quan hấp dẫn. Đi được khoảng hơn 10km, đang trò chuyện rất vui vẻ bỗng nhiên vị khách cuối cùng hốt hoảng la lên: “Ôi trời ơi thiếu mất một người!”. Tôi giật bắn mình, sống lưng lạnh toát như có một luồng điện chạy qua người. Đúng là thiếu một vị khách nữ ở ghế cuối.

Tôi nhớ là đã thấy chị ở cửa ra, lại còn cười nói vài câu nữa cơ mà. Vội vã báo với bác tài xế, nhưng theo bản đồ GPS, phải hơn 20km nữa mới có chỗ quay đầu bởi đang trên đường cao tốc. Tính ra để trở lại chỗ cũ phải đi hơn 50km nữa. Lòng tôi như có lửa đốt, đó là lần duy nhất tôi không đếm khách trong cả hành trình.

Liệu chúng tôi có thể tìm vị khách mà mình bỏ lại ở trạm dừng không? Bao nhiêu hối hận và ước gì... cứ hiện ra trong đầu. Chưa hết, sắp đến giờ tàu rời bến đi thăm ngàn đảo, nếu trễ chuyến này chúng tôi sẽ không thể kịp đi dạo và trễ luôn cả bữa trưa... Quãng đường bỗng trở nên xa thăm thẳm, còn tiếng chuyển động kim đồng hồ cứ như đang gõ mạnh vào tâm trí tôi.

Xe vừa quay lại chỗ trạm dừng, tôi chạy ào vào quán và vỡ òa vì sung sướng, bởi vị khách khá bình tĩnh ngồi chờ đoàn sẽ quay lại đón. Tất cả giỏ xách, điện thoại đều để trên xe nên chị không có cách nào liên lạc được, vừa đang định gọi điện thoại về công ty ở Việt Nam (chị chỉ nhớ số công ty) thì chúng tôi trở lại kịp. Khách đã lên xe, lần này tôi nhất định vẫn cứ đếm mặc dù đã chắc ăn đủ người để tự dặn mình không bao giờ chủ quan. Chúng tôi cũng kịp đến bến tàu chỉ vài phút trước giờ tàu khởi hành.

Nhưng Canada vẫn chưa dừng thử thách tôi. Đêm hôm ấy mặc dù được ở một khách sạn hạng sang ở Montreal nhưng 1g sáng, chuông báo động réo vang lên inh ỏi. Tôi hốt hoảng tỉnh dậy, chỉ kịp vớ lấy mớ giấy tờ rồi lao thang bộ ra ngoài. Nhiều du khách cũng chạy ra khỏi phòng với gương mặt thất thần. Vài phút sau, mọi người được thông báo đây chỉ là báo động giả. Các vị khách lục tục trở lên phòng, chưa kịp chui vào chăn ấm thì những hồi chuông lại dồn dập vang lên. Lại một lần nữa tôi hối hả chui ra ngoài phòng, ngay sau đó nhân viên khách sạn phát loa thông báo do hệ thống báo cháy bị trục trặc.

Vài du khách vì hoảng loạn quên không mang theo chìa khóa phòng, giấy tờ, áo lạnh... trông mọi người vừa mệt lại vừa bực khiến tôi cũng rất áy náy. Nhưng chưa hết, đến lần báo động thứ ba thì tất cả các du khách của đoàn tôi và những người khác đều mất hết kiên nhẫn. Hai vị khách lớn tuổi trong đoàn bảo: “Hay con xem có nhà trọ nào cho đoàn mình đi ngủ tạm cũng được chứ kiểu này cô đau tim quá”. Tuy nhiên người điều hành khách sạn đảm bảo với chúng tôi là sẽ không có trường hợp này xảy ra nữa.

Trấn an từng du khách, đưa họ về phòng, đem giỏ đựng hộ chiếu của cả đoàn ngay sát bên mình phòng có trường hợp xấu. May mắn là cho đến sáng không có thêm bất cứ báo động nào nữa. Sáng hôm sau, mỗi phòng được khách sạn tặng một giỏ trái cây rất tươi ngon để trên bàn như là lời xin lỗi.

NAM TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên