Thưa anh (chị) thân mến!
Trên bán nguyệt san Tuổi Trẻ Cười số 581-2017 ra ngày 15-10-2017, tôi đã có thư khiển trách anh (chị) về hành vi trộm cắp tài sản của ông thanh tra Nguyễn Xuân Quang khiến hoạt động thanh tra kiểm soát môi trường của ông dang dở như chuyện tình Lan và Điệp; bộ chủ quản phải gọi ông về.
Trộm cắp là thói xấu làm mang tiếng địa phương của chúng ta - miền đất nổi tiếng an ninh, trật tự thuộc bậc nhất của miền Tây.
Giận thì nói vậy nhưng tôi cũng... ngờ ngợ, không rõ ông Quang có mất số tiền 385 triệu đồng mồ hôi nước mắt mà ông mang theo để đưa cho người em mua đất như ông đã khai báo trước cơ quan chức năng của tỉnh Long An hay không.
Cho nên ở cuối thư đăng trên báo, tôi đã viết một câu khá phải phép: "Còn tình thiệt ngươi (xin lỗi về chữ dùng) không hề trộm cắp thì cũng nói với ta một tiếng để ta khỏi khiển trách ngươi nữa". Ấy là tôi có niềm tin rằng anh (chị) không hề trộm tiền của ông Quang và đồng thời cũng tin rằng (lại xin lỗi) ông Quang không có cục tiền nào gọi là 385 triệu đồng để hở hang và hớ hênh trong phòng khách sạn, tạo điều kiện cho anh (chị) trộm cắp cả.
Vừa qua, thông tin trên báo chí cho biết cơ quan chức năng tỉnh Long An nói đã điều tra làm rõ bước đầu rằng ông Nguyễn Xuân Quang có dấu hiệu mất chiếc laptop nhưng không tìm thấy dấu hiệu tội phạm nào của chuyện ông mất 385 triệu đồng.
Nói cách khác, ông Quang có mất laptop; còn chuyện ông có mất tiền hay không thì không thì không xác định được.
Cứ theo các đồng nghiệp nhà báo của chúng tôi, việc kiểm tra ông Quang có mang tiền đi hay không dễ ợt như ăn ớt: Đề nghị sân bay Nội Bài cho trích xuất hình ảnh soi chiếu hành lý của ông khi ông vào làm thủ tục lên phòng chờ máy bay thì mọi việc sẽ rõ ràng.
Chúng ta đi máy bay, có vài triệu đồng trong bóp cũng phải bỏ bóp ra để soi chiếu qua cổng kiểm tra an ninh, huống chi nói đến số tiền gần 400 triệu đồng gồm ít nhất tám cục tiền mệnh giá 500.000 đồng to béo và kềnh càng đựng trong xách tay hành lý.
Vì vậy, với cả tấm lòng... nghi ngờ có cơ sở để tin cậy, tôi đồ chừng rằng ông Quang quên mang theo số tiền ấy, và vì quên mang theo số tiền ấy nên ông không có số tiền nào để bị gọi là bị mất trộm tại khách sạn TV2 ở thành phố Tân An.
Còn lý do vì sao ông khai báo với cơ quan chức năng ở Long An rằng ông mất 385 triệu đồng, đã xài hết 15 triệu đồng thì việc ấy chỉ có mỗi mình ông biết.
Anh (chị) ăn trộm biết rồi đấy, cuộc sống của chúng ta rất ngộ, hiện nay vẫn còn rất nhiều người... khai vống. Họ muốn bi đát hóa hoàn cảnh mặc dù hoàn cảnh rất lạc quan, tươi tốt. Một số vị làm công tác thanh tra lãng mạn hơn cả nhạc sĩ và nhà thơ nên thi thoảng họ cũng khai báo với cơ quan chức năng rằng họ bị mất tiền, rằng đời họ đau thương còn hơn cả Lan và Điệp!
Với thông tin của cơ quan chức năng ở Long An, bà con cả nước có thể tin rằng ông thanh tra Quang không bị mất số tiền 385 triệu đồng ở khách sạn TV2 tại Long An; hoặc nếu ông có mất tiền thật thì mất ở một nơi nào đó chứ không mất tại Long An. Còn chuyện ông mất laptop là chuyện có thật.
Tôi khuyên anh (chị) ăn trộm thế này: Cái laptop ấy là đồ second hand, có bán lại cho chỗ thu mua laptop cũ cũng chỉ được 500.000 đồng là cùng. Vậy anh (chị) hãy ra đầu thú trước cơ quan chức năng, hoàn trả chiếc laptop ấy lại cho ông Quang để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Tôi nhiệt liệt biểu dương anh (chị) đã không trộm cắp tiền của ông Quang; còn ông ấy có mất thật hay không thì chỉ có... ông ấy biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận