Chủ nhật, ngày 23 tháng 1 năm 2022

Bí mật "người rừng" chưa được giải mã

25/01/2007 04:07 GMT+7

TT - Sáng 21-1, chúng tôi băng rừng trở lại làng Xom để thăm Rơ Chăm H’Pnhiêng. Câu chuyện trở về của “cô gái người rừng” vẫn bí ẩn bởi cô chưa nói được, bí mật chưa được “giải mã”. H'Pnhiêng suốt ngày lặng lẽ ngồi một mình, mắt cứ dõi về phía đại ngàn như chực lao đi.

S82G8B18.jpgPhóng to
H'Pnhiêng (bìa trái) và những người thân trong gia đình mình. Cô vẫn chưa nói chưa cười - Ảnh: Triệu An
TT - Sáng 21-1, chúng tôi băng rừng trở lại làng Xom để thăm Rơ Chăm H’Pnhiêng. Câu chuyện trở về của “cô gái người rừng” vẫn bí ẩn bởi cô chưa nói được, bí mật chưa được “giải mã”. H'Pnhiêng suốt ngày lặng lẽ ngồi một mình, mắt cứ dõi về phía đại ngàn như chực lao đi.

Nhớ rừng

Sau mười ngày được trở về gia đình, sống trong tình yêu thương của cha mẹ, anh em và bà con xóm làng, H’Pnhiêng đã tự nhiên hơn với người thân, bắt đầu bập bẹ, ú ớ cố muốn nói gì đó nhưng không rõ nghĩa. Mọi người đến thăm, H’Pnhiêng đã bớt hoảng loạn nhưng cũng không thân thiện. “Ba đêm rồi nó đã ngủ được, bớt giật mình la hét lúc nửa đêm. Nó ăn được cơm nhưng ít lắm, chắc chưa quen miệng, nó chỉ thích trái cây và đồ sống thôi, nó ở rừng lâu quá rồi mà” - bà Rơ Chăm H’Thía, mẹ H'Pnhiêng, ngậm ngùi trong nỗi vui mừng.

Chúng tôi thân mật ngồi bên cạnh nhưng H'Pnhiêng chợt giật lùi ra xa, ngơ ngác nhìn mọi người rồi ú ớ, nhấp nhổm định bỏ ra chỗ khác. Bà H’Thía ôm con, vuốt ve và thì thầm vào tai H’Pnhiêng: “Mẹ đây, H’Pnhiêng đừng lo sợ, con cứ ngồi với mẹ”. Nước mắt bà H’Thía chảy tràn trên má. Kỳ lạ thay “người rừng” khẽ đưa bàn tay chùi cho mẹ. Ai cũng lặng người xúc động. “Nó bớt rừng rồi, Giàng trả nó lại cho làng mình rồi đấy” - già làng Xom mừng rỡ.

“Sợ nhất là lúc chập tối, khi gà nhảy lên chuồng là nó ngồi lặng lẽ, tay chống cằm nhìn đăm đăm về cánh rừng kia rồi ú ớ một mình. Mình biết nó buồn, mình chỉ nuôi nó tám năm còn rừng nuôi nó tới 18 năm mà. Rừng là mẹ nó rồi. Nó nhớ rừng cũng phải, mình đi xa cũng nhớ rừng huống chi là nó”, ông Ksor Lu - cha H’Pnhiêng, ngậm ngùi kể - Chiều tối, nghe tiếng hoẵng từ rừng xa vọng lại, nó bỏ cơm, cứ ngồi trước cửa nhìn về phía rừng sâu. Cả nhà lo lắm, dỗ dành mãi nhưng nó như không nghe thấy gì, mắt rất buồn và dại lắm, mình lo sợ nó lẻn trở lại rừng”.

H’Pnhiêng không biết cười. Tội nghiệp nhất là người mẹ, bà H’Thía suốt ngày ra chợ Ozađao rồi rảo khắp các làng xin đủ thứ trái cây về cho con. “Thấy mẹ về nó vẫn dửng dưng, nhưng khi nhìn thấy chùm trái chín trong gùi, chẳng chờ mẹ cho, nó giật lấy rồi nhai cả vỏ. Mười ngày rồi, làm đủ cách nhưng chẳng thấy nó cười bao giờ, mình lo quá, nó biết cười mới mau làm người được” - bà H’Thía ngồi vuốt tóc con nghẹn ngào kể.

Suốt chục ngày qua, không đêm nào vợ chồng Ksor Lu ngủ trọn giấc vì thay nhau trông giữ đứa con tội nghiệp. Cô gái vẫn chưa quen mặc quần áo khi ngủ. Chờ mọi người ngủ, cô lặng lẽ cởi bỏ quần áo rồi ôm cột ngủ ngồi thu lu trong xó nhà. Bà H’Thía đêm nào cũng ôm chặt con trong lòng và lặng lẽ cời bếp lửa giữa nhà cho con sưởi ấm. “Nó không quen ngủ nằm, cứ gần sáng, nghe tiếng gà gáy là quáng quàng chồm dậy, ngơ ngác nhìn ra cửa rồi ú ớ, lảm nhảm gì đó. Mình dỗ dành, vuốt ve cho nó yên tâm vì nó vẫn chưa hiểu tiếng người. Có lúc nó muốn bỏ chạy nhưng thiệt kỳ lạ, thấy mình khóc nó đứng lại. Mình nói với nó là con khỉ, con vượn cũng có bầy, có đàn, con ở với mẹ con ơi”.

Bí ẩn chưa được giải mã

hUcOXDfA.jpgPhóng to
H'Pnhiêng thường ngồi thu lu trong góc nhà. Buổi tối cô vứt bỏ quần áo và cứ chực lao vào rừng - Ảnh: Triệu An
Ông Ksor Lu cứ săm soi mãi vết sẹo trên cổ tay trái của H’Pnhiêng. “Mình nhận ngay ra con bé khi thợ rừng vừa dong nó từ rừng ra là nhờ vết sẹo này. Năm nó 7 tuổi, một lần cầm rựa nghịch với đứa em, nó bị đứt cổ tay để lại một vết sẹo lớn. Lúc nó đang vùng vẫy như con thú hoang bị dồn đến đường cùng, cào xé kêu gào tìm cách thoát thân, tôi kêu lên: “H’Pnhiêng, H’Pnhiêng, cha đây con ơi!”. Ngay lập tức nó quên mất sự hoảng loạn và đăm đăm nhìn tôi như cầu cứu. “H’Pnhiêng” có lẽ đó là tiếng duy nhất của con người mà nó còn nhớ”.

H’Pnhiêng ngồi bên cạnh cha và mẹ H’Thía nhưng vẫn tỏ thái độ xa lạ với mấy đứa em, đôi mắt hết nhìn lên mái nhà rồi lại nhìn ra cánh rừng già đang chìm dần trong hoàng hôn với khuôn mặt thất thần, thỉnh thoảng chặc lưỡi rồi nhổ nước bọt phèn phẹt. Nét biểu cảm duy nhất là đôi lúc cô lén nhìn đám người lạ với vẻ sợ sệt, lo lắng rồi lặng lẽ thở dài, chốc chốc lại gãi đầu sồn sột. Không nói, không cười và không nhìn thấy ở H'Pnhiêng giọt nước mắt nào.

Sau ba ngày đón con từ rừng sâu trở về, ông Ksor Lu đã làm lễ cúng Giàng. “Nhà mình mổ mấy con heo, mấy chục con gà làm lễ xin Giàng, xin thần rừng cho H’Pnhiêng ở lại làng. Già làng Xom đã làm lễ buộc chỉ làm phép vào tay nó rồi. Từ nay nó là người làng chứ không còn là người rừng nữa” - Ksor Lu nói.

Cha mẹ H'Pnhiêng tin rằng 18 năm qua con gái mình đã sống trong rừng. Không ai ngoài cô gái có thể xác nhận về hành trình 18 năm bí ẩn đó. Nhưng tiếc thay cô chưa thể vì chỉ biết ú ớ. Chừng nào H'Pnhiêng nói lại tiếng người, có lẽ lúc đó “bí mật người rừng” mới được giải mã.

B.TRUNG - ĐẶNG VƯƠNG - TRIỆU AN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận