Diễn đàn: Sinh viên đi làm thêm: cần không?
![]() |
Hãy xem lựa chọn có đi làm thêm thời sinh viên không là một bài tập khó, sau đó mày mò tìm cho mình lời giải đúng, phù hợp với tính cách mình, với chuyên môn học tập của mình, với hoàn cảnh của mình. Ảnh minh họa từ culpeperschools.org |
Bạn cần thể hiện mình đã là người lớnTôi làm thêm để tiếp tục học
Năm 20 tuổi, tôi đã quyết định tôi phải đi làm thêm. Tôi là người Sài Gòn, ba mẹ cũng chỉ muốn tôi tập trung vào học. Tôi đi làm vì vui và cũng vì nghe bạn bè hăm he nếu không đi làm thêm... ra trường không có kinh nghiệm chẳng ai nhận dù có tốt nghiệp loại giỏi.
Công việc của tôi là đi điền bảng điều tra nhận xét khách hàng về sản phẩm, công ty nghiên cứu thị trường đó sẽ đưa ra cho bạn độ tuổi, giới tính đối tượng cần "điều tra", khu vực bạn phải đi tìm đối tượng.
Tôi làm cho sản phẩm kem Walll, xà bông giặt Omo thì dễ vô cùng, vì người cần tìm là phụ nữ và trẻ em và hai tuần đầu tiên đó tôi cũng chưa bị ba má phát hiện chuyện hay đi học về muộn. Tôi làm đến sản phẩm thuốc lá 555, Bia Heneiken, Rượu VSOP Hennessy thì đối tượng đa số là nam, độ tuổi trên 23, thành đạt thể hiện ở số tiền thu nhập hàng tháng trên 20 triệu (ở những trường hợp này, công ty không đưa ra khu vực, chỉ cần tôi tìm được đúng "mẫu", và điều đó là... đủ khó khăn với một đứa con gái 20 tuổi).
Bạn đang là sinh viên, và bạn:
Không đi làm thêmChỉ làm thêm thời vụLàm thêm ở quán ăn, cửa hàngDạy kèmCác công việc khác
|
Vấn đề lớn nhất không phải là chịu đựng lời nói nặng nói nhẹ, lời lả lơi hay bị từ chối... mà là tôi bị ba mẹ phát hiện có mấy cây thuốc lá 555 trong balô đi học. Mẹ khóc, ba thì lạnh lùng... kêu mẹ cho tôi một trận tội nói dối.
Kết quả học kỳ đi làm thêm là từ học bổng toàn phần của tôi rớt xuống thành học bổng bán phần. Kết quả của chuyện bị phát hiện đi làm thêm, lê la ở các nẻo đường là... một trận đòn của mẹ và một cơn mưa những lời trách móc (lần ăn đòn cuối cùng trong cuộc đời tôi là năm tôi 23 tuổi... cũng liên quan đến công việc, nên bạn đừng ngạc nhiên nếu như 20 tuổi tôi còn bị ăn đòn... kiểu nằm xuống đi con).
Kết quả về vật chất thì rất đáng tự hào, có tháng tôi nhận được hơn ba triệu đồng.
Và kết quả chung sau thời gian đi làm:
1. Biết mình là người thành thật (không có giả bộ điền bậy bạ bài phỏng vấn để... hoàn thành thật sớm và lấy quà tặng của công ty. Có nhiều bạn làm như thế và đều bị công ty phát hiện vì công ty có một bộ phận đi kiểm tra ngẫu nhiên lại tất cả các địa chỉ mình phỏng vấn).
2. Biết kiến thức mình học ở trường chỉ là một phần, để có thể thành công ngoài cuộc sống mình cần phải học từ thực tế, học va chạm, học cách vượt qua lời khó nghe để hoàn thành tốt công việc, học cách hiểu có ngồi đó khóc cũng chẳng ích lợi gì. Niềm vui chỉ thật sự trọn vẹn khi làm đúng, làm tốt và là chính mình.
3. Học luôn đi đôi với hành. Không thể nói lo học đi, học xong rồi hãy làm, hoặc lấy lý do vì mãi thực hành mà có thể cho phép ta lơ là chuyện học.
Ba má thương, ba má có thể đánh bạn, có thể trách, có thể khiến bạn đau về cả thể xác lẫn tinh thần (như cách ba mẹ tôi đã làm với tôi). Nhưng tôi luôn yêu ba mẹ, ngay thời điểm đó tôi hiểu tôi sai và đã mạo hiểm.
Nhưng nếu được trở lại khi ta 20, tôi vẫn giấu ba mẹ, tôi vẫn đi làm thêm. Học kỳ đầu tiên của chuyện đi làm vẫn sẽ bị ảnh hưởng , nhưng học kỳ thứ 2 thì biết mình cần sắp xếp thế nào để vừa có tiền học bổng toàn phần, vừa có tiền lương đi làm.
Và thưa ba má: "Ba má ơi, con đã lớn khôn và biết cách tự bảo vệ mình qua những công việc con nhận làm, qua những va chạm con phải đối diện và trước những cạm bẫy của đồng tiền, của việc làm xấu. Con luôn biết ....tự hỏi "Làm thế sẽ được gì? Ba má sẽ nghĩ sao?"
Nhìn lại chặng đường đi làm của tôi cho đến khi tôi ngồi chia sẻ những dòng này với bạn, tôi vẫn thấy vui và hiểu tôi đã quyết định đúng cho trường hợp "ham vui, ham công việc" ngày xưa trẻ. Những thành công nhất định của tôi ngày hôm nay đều có một phần kinh nghiệm tôi học hỏi được từ chuyện đi làm thêm.
Hãy xem lựa chọn có đi làm thêm thời sinh viên không là một bài tập khó, sau đó mày mò tìm cho mình lời giải đúng, phù hợp với tính cách mình, với chuyên môn học tập của mình, với hoàn cảnh của mình.
Tôi sẵn sàng trả lương cao cho những ai đã có kinh nghiệm làm việc
Tôi cũng đã từng trải qua giai đọan vừa học vừa làm thêm nên rất thấu hiểu nỗi vất vả của các bạn. Tôi cho rằng việc tìm việc làm thêm nhằm giúp bản thân giải quyết các nhu cầu cần thiết cho việc học, ngoài ra còn có thể phụ giúp gia đình. Không phải ai sinh ra cũng đều có một cuộc sống sung túc và đầy đủ.
Như chính tôi ngày trước cũng vây, sống trong một gia đình công chức, cuộc sống không đến nỗi khó khăn nhưng vì là con út trong gia đình, bố mẹ tôi lại lớn tuổi, nên đến khi học cấp 3 thì mẹ tôi bệnh nặng, anh chị tôi đều lập gia đình và sống ở xa. Ý thức được những khó khăn đó, tôi đã nuôi ý chí bằng mọi cách phải vượt qua để đảm bảo việc học, cho dù có bị gián đoạn về thời gian.
Và cho đến bây giờ, ở vị trí người quản lý doanh nghiệp, khi phỏng vấn tuyển chọn nhân sự câu hỏi đầu tiên của tôi vẫn là "Bạn đã từng trải qua công việc ở lĩnh vực nào ?". Với tôi đây chính là yêu cầu cần thiết thứ hai trong tuyển dụng nhân sự sau vấn đề trình độ, bằng cấp chuyên môn.
Tôi sẵn sàng trả lương cao cho những ai đã có kinh nghiệm làm việc và khả năng vượt khó vươn lên, phát huy hết tố chất tư duy. Tuy nhiên, tôi cũng cần nhắc nhở đến các bạn về vấn đề tìm việc, đừng vì mong muốn nhanh chóng kiếm thêm thu nhập mà bất chấp những công việc mang tính chất không đúng đắn, nó sẽ làm mất đi tất cả những gì mà bạn đang và mong muốn có được.
Với tôi "lao động là vinh quang" và những khó khăn mà ta chinh phục đó chính là những cột mốc quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người.
Để trải nghiệm cuộc sống
Theo tôi việc làm thêm của một sinh viên là việc rất nên, tuy nhiên mức độ tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Có người đi làm thêm không những chỉ là trang trải cuộc sống không mà còn là điều kiện bắt buộc nếu muốn học. Tuy nhiên, có những người hoàn cảnh tốt hơn thì chỉ làm thêm để thêm hiểu biết, có sự va chạm với thực tế để sau này không bị sốc khi ra trường.
Bản thân tôi cũng là một sinh viên vừa tốt nghiệp. Sinh ra ở một vùng quê nghèo khó miền Trung, bố tôi mất khi tôi lên 10, sau tôi còn có 2 đứa em nhỏ một đứa mới lên 8, một đứa em gái vừa tròn 100 ngày. Để mưu sinh cả 4 mẹ con tôi phải dựa vào 4 sào ruộng ít ỏi. Miền Trung nắng gió, đất đai cằn cỗi, bao nhiêu đó làm không đủ ăn làm gì có tiền cho con theo học các lớp học. Mới 10 tuổi tôi đã phải làm giống như một người đàn ông trụ cột trong gia đình, đến năm lớp 9 vì quá nghèo, mẹ tôi không thể đủ lo học phí cho chúng tôi nữa, nhưng tôi không quyết tâm bỏ học.
Mẹ thấy thương nên vay tiền cho tôi học, năm đó tôi vào trường chuyên, sau giờ học tôi lại phụ mẹ nhiều hơn. Năm 2006 tôi vào đại học, mẹ tôi lại bị mổ sỏi thận, hai đứa em lại đang đi học, không có tiền vào Sài Gòn để học. Cầm tờ giấy báo nhập học, tôi quyết tâm vào sớm 1 tháng so với bạn bè để tìm việc làm.
Nhưng trớ trêu thay, tôi lại bị bệnh và chỉ trong vòng một tuần số tiền cầm theo của tôi chỉ còn khoảng 500 ngàn đồng, tôi phải cuống cuồng tìm việc làm. Đến ngày nhập học, tôi phải mượn thêm thằng bạn cùng phòng 200 ngàn đồng để đóng học phí.
Kể từ đó, tôi vừa làm vừa học, trải qua nhiều công việc như gia sư, bán hàng, sale sữa, bất động sản... Hai năm học đầu hầu như ngày nào tôi cũng làm 2-3 cua. Vì thế sức học không còn như hồi cấp 3, tuy chưa phải một lần thi lại nhưng tôi thấy mình thiệt thòi hơn những bạn khác rất nhiều.
Bây giờ ra trường với những kiến thức thu thập được ngoài kiến thức ở trường tôi thấy mình tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên đôi lúc nhìn lại kết quả học tập của mình không giỏi và cũng chưa kịp thi lấy một chứng chỉ gì trước khi ra trường làm bản thân tôi cũng thấy tủi.
Thật sự tôi rất mong các bạn dù giàu hay nghèo nếu có thời gian hãy đi làm thêm, không nhất thiết phải làm cùng ngành học đâu, vì điều này không phải là dễ, làm để biết, để trải nghiệm. Với những bạn có hòa cảnh khá hơn thì làm thêm để biết cuộc sống. Tuy nhiên đừng vì làm thêm mà xao nhãng việc học, đó mới là mục đích của chúng ta khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng cũng đừng biện hộ không có thời gian do học, vì tôi nghĩ đa số sinh viên chưa dùng hết 100% thời gian của mình đâu.
* Mình cũng đã và đang hàng tháng nhận tiền chu cấp của bố mẹ gửi lên. Và mình không hút thuốc =, không cờ bạc... hay dính líu bất cứ một tệ nạn gì, vì mình hiểu hoàn cảnh của gia đình mình. Nhưng thật sự dù mình có cố gắng tằn tiện, (dĩ nhiên là không thể tằn tiện bằng các bạn nữ các bạn rồi) nhưng vẫn không đủ chi tiêu cho phòng trọ, ăn uống, học tập. Mình cũng đi làm thêm như phục vụ quán cà phê, phục vụ nhà hàng tiệc cưới, phát tờ rơi... thậm chí cả phụ hồ, và trong đó có nghề gia sư. Ai chọn gia sư cũng muốn chọn cho con mình một gia sư học tại trường danh tiếng: ĐH Sư phạm, ĐH Kinh tế... đâu có chỗ cho SV trường Cao đẳng GTVT chúng mình. Chính vì lẽ đó mà mình đã phải mượn danh tiếng của trường khác để giúp mình vượt qua nỗi khó khăn về vật chất trong 2 năm vừa qua. Không phải mình muốn lừa dối ai cả, nhưng mình không thể làm khác được. Mong quý phụ huynh nào đọc được bài viết này có thể hiểu và thông cảm. Nhưng vấn đề không phải gia sư học trường nào, mà theo mình quan trọng là chất lượng giảng dạy của gia sư đối với con mình, con mình có hiểu bài, có tiếp thu bài tốt hay không. * Tôi vẫn còn nhớ khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường ĐH Kinh Tế TP HCM, tôi không kìm được sự vui mừng của mình, nhưng bên cạnh đó là một nỗi lo khó tả. Tôi biết gia đình tôi không thể nuôi tôi học ĐH nhưng làm cách nào để tôi có thể học trong khi không có tiền? Một cậu học trò trường huyện như tôi lúc đó thực sự không biết làm sao. Tôi cũng quyết định khăn gói vô Sài Gòn học, và vào tới nơi, tôi nghĩ ngay tới việc tìm việc để làm. Tôi nhớ lúc đó thay vì những người bạn cùng phòng lo đi tìm trường chờ ngày nhập học còn tôi lại lo đi tìm việc. Không biết đường, không biết xin ở đâu thì sao may có mấy anh chị cùng dãy nhà trọ bày đường đi tới trung tâm Giới thiệu việc làm. Và công việc đầu tiên của tôi là phục vụ các quán ăn, hồi đó tôi chỉ biết làm bất cứ gì mà có thể đủ tiền cho tôi ăn học, làm dù cực nhưng tôi vẫn thấy vui vì không cần ba mẹ gửi tiền và thực sự là dù cực nhưng vẫn không cực bằng công việc làm nông ở quê tôi. Ba mẹ tôi không biết tôi đi làm như vậy cứ gọi điện vào hỏi sao mấy đứa cùng làng mỗi tháng ba mẹ phải gửi vào 500 đến 600 ngàn đồng mà sao tôi lại không cần, tôi thì không muốn. Tôi đã nói dối là tôi học được học bổng nên đủ tiền học (thực tế ba mẹ cũng không biết là tiền học bổng là bao nhiêu). Cứ thế tôi cố gắng làm việc, một thời gian sau tôi quen với một anh làm trong lĩnh vực quảng cáo, nhờ vậy tôi chuyển qua lĩnh vực quảng cáo, nghiên cứu thị trường, mới đầu làm cộng tác viên, lên làm giám sát, sau đó lên làm trợ lý dự án... ĐÚng là lĩnh vực này tôi càng làm càng thấy hay, tôi có thể giao tiếp nhiều hơn, hỗ trợ cho việc học trên trường tôi nhiều hơn, có thời gian học nhiều hơn... Nhờ những trải nghiệm trong quá trình đi làm như vậy, khi ra trường tôi dễ dàng xin những công việc mà tôi yêu thích với mức lương mà nhiều bạn cùng lứa ao ước, tôi dễ dàng hòa nhập vào môi trường công ty mới... Tôi thiết nghĩ sinh viên cần phải đi làm thêm nhưng chỉ làm những việc hỗ trợ ngành học của mình trừ khi bị áp lực về tiền. Tôi lấy ví dụ bạn là sinh viên kinh tế thì bạn nên chọn làm những việc có liên quan tới kinh tế như nghiên cứu thị trường, đi phát mẫu... cho các công ty, như vậy bạn có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp của các công ty, học cách làm việc.... Giờ đây là giảng viên ĐH, tôi vẫn khuyên sinh viên của mình cần phải trải nghiệm bên ngoài nhiều hơn, đừng chỉ biết đến trường rồi về nhà, hãy rèn luyện nhiều hơn. |
-------------
Mời bạn đọc tiếp tục tham gia ý kiến, chia sẻ. Ý kiến gửi về tto@tuoitre.com.vn với tiêu đề Sinh viên đi làm thêm: cần không? (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt).
Chân thành cảm ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận