1
Phóng to |
| Húng quế - một loại rau thơm dân dã của người Việt |
Em tôi, một sinh viên trung lưu giữa Sài thành, ít ăn cơm nhà mà từ lâu đã quen vào các cửa hàng KFC gọi gà rán, quán Hàn ăn kimbab, tiệm Nhật nhâm nhi bánh rán dorayaki và sushi...
Ôi em tôi, đi học suốt chẳng bao giờ vào bếp, chưa một lần biết ra chợ mua kinh giới (oregano) ăn cùng tàu hủ mắm tôm, chưa biết lá rau thơm em ngắt bỏ vào tô phở mang tên húng quế (basil)! Qua Google em chỉ biết những cái tên Tây.
Những loại rau thơm dân dã của người Việt khi mang gốc “ngoại” và sấy khô quắt, bán trong những cửa hàng kinh doanh thực phẩm Âu Mỹ trở nên sang trọng, thời thượng hơn. Rau thơm ngoại dù cùng họ nhưng lại nồng mùi, chẳng thể nào có hương thơm duyên dáng nhưng lại lẩn quất dai dẳng như rau ta - vừa đủ mãnh liệt để ngất ngây, lại đằm đằm khiến người ăn không ngán mà mãi thòm thèm nhung nhớ... Chẳng thế mà phở Việt với những lá rau thơm kinh điển lại nổi danh như vậy. Nhưng húng quế vẫn lặng lẽ và xa lạ với một cô gái trẻ đang sống giữa quê hương như em gái tôi!
2
Mỗi khi tìm công thức nấu ăn, tôi thường lên mạng vào “bếp” opera, “bếp” yahoo của nhiều chị, nhiều mẹ... Những “cô giáo” ảo tôi chưa một lần gặp mặt chiếm phần lớn là các bà mẹ xa xứ, nhiều người trong đó chồng là người nước ngoài. Bên cạnh món ăn bản xứ nơi họ sinh sống, không thể thiếu trong bếp mỗi gia đình là các món quê hương.
Tôi từng nao lòng khi nghe một chị sống tại Đức tâm sự trên blog rằng đang tập cho đứa con mang nửa dòng máu Việt của mình ăn nước mắm, từng bàng hoàng khi nhìn thấy hình một nắm xôi gấc đặt trên lá chuối trong blog một bà mẹ Việt ở Nhật. Gấc và lá chuối tươi như giấc mơ không tưởng giữa mùa đông tê tái xứ người, vì thế chị đã mừng muốn reo lên khi đặt mua được hàng đông lạnh trên mạng với giá không hề rẻ.
Chị bạn tôi ở Mỹ, mỗi khi có dịp về nước lại tìm mua hạt giống rau để trồng trong sân nhà “ăn cho đỡ nhớ quê hương”. Chị bảo rau chị trồng ăn được vài tháng, tới mùa lạnh thì đành chịu thèm vì rau không mọc nổi. Khó vậy nhưng vẫn làm, để giữ lại hương xưa.
Ngay giữa quê hương, trên mảnh đất nguyên quán của gấc và lá chuối này, bây giờ ra ngõ tôi chỉ còn nhìn thấy những hàng xôi bán từng gói bọc trong giấy báo và bao nilông. Xôi gấc họ bán không mang màu đỏ thắm và mùi thơm đặc trưng của gấc tươi mà lại cam cam nhờ phẩm màu. Mỗi lần đồ một chõ xôi tại nhà, phần mang qua biếu mẹ và má chồng tôi cũng chỉ xới vào hộp nhựa. Lá chuối ngay chợ, giá chỉ vài ngàn một ký, nhưng trở nên xa xôi quá đỗi... Nilông, hộp nhựa tiện dụng hơn song xôi để chừng nửa ngày là bị khô, không mềm dẻo lâu như gói lá chuối. Tiện nghi hiện đại đã khiến người ta quên đi cái thơm thảo tinh tế, ngay trong từng miếng ăn.
3
Ra chợ mồng 5-5 vừa rồi, giữa vô vàn hàng bán cơm rượu, bánh tro, tôi chọn mua của một bà cụ nhỏ bé, mặc bộ bà ba đen ngồi ngay đầu chợ. Mỗi năm bà chỉ bán tại chợ gần nhà tôi một lần vào Tết Đoan ngọ. Giữa dòng xe qua lại, bà ôm cái giỏ hàng bằng tre, bỏm bẻm nhai trầu. Trên mái đầu bạc trắng khói sương là một mảnh khăn rằn cũ kỹ. Lấy cho tôi chục bánh tro, bà đưa thêm bó lá dứa xanh non mơn mởn: “Cầm về đi con, không nấu chè thì treo trên bếp cũng thơm, đỡ muỗi!”.
Nhìn gương mặt chi chít nếp nhăn của bà cụ “người dưng”, nghe mùi bã trầu, chợt thấy thân thương như gặp lại một người thân cả năm rồi đi xa... Bỗng nhiên hiểu cảm giác của các bà mẹ xa xứ khi nhìn thấy cải dưa trong siêu thị, khi nâng niu từng lá chuối trữ đông ở ngăn đá... Bếp của họ vẫn nồng ấm hồn quê trong giá rét, còn bếp của nhiều người trên chính mảnh đất chôn nhau đầy nắng ấm này đang trở thành bếp tha hương với nilông, màu phẩm.
Tôi quyết định mua lá chuối về bọc xôi ngay hôm ấy, để con cái mình sau này sẽ không thuộc tên lá basil nhưng chẳng biết rau húng quế!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận