09/02/2014 07:30 GMT+7

Bài học về lòng tham

MINH TÂM
MINH TÂM

TT - Hai cha con ông có mặt tại TAND TP Cần Thơ từ rất sớm. Ông cùng con trai ngồi đợi ở băng ghế đá với gương mặt căng thẳng pha lẫn hi vọng. Giọng ông buồn bã: “Mong tòa sẽ cho con hưởng án treo. Như vậy con vẫn còn được làm ở công ty. Còn nếu không thì cũng đành chịu thôi...”.

Đứa con 24 tuổi ngồi im không nói, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đôi mắt ngập sự hối hận...

Chuông reo. Tới giờ xử. Hai cha con ông lo lắng đi vào...

Theo bản án sơ thẩm, người con N.T.M. là sinh viên ngành kinh tế của một trường đại học ở TP Cần Thơ. Khi đến công ty nọ thực tập, tình cờ nhìn thấy một túi xách để quên trong nhà vệ sinh, M. lục lấy chìa khóa, giấy tờ, phiếu giữ xe rồi đi xuống bãi giữ xe lấy xe mang đến tiệm cầm đồ. Do M. không đến đóng lãi và chuộc lại xe nên ba tháng sau chiếc xe trên được chủ tiệm cầm đồ sang bán cho người khác. Gần hai năm sử dụng, người mua mới đem xe đi làm thủ tục sang tên và biết là xe gian. Từ đó hành vi trộm cắp của M. bị phát hiện. Hay tin con làm chuyện xấu hổ động trời, người cha đã bán tống bán tháo đàn heo, bầy gà... gom được 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả những mong con được giảm hình phạt.

Án sơ thẩm đã tuyên phạt M.

9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Sau đó M. làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Theo đơn M. trình bày, thời điểm phạm tội hơn một năm về trước, M. suy nghĩ chưa thấu đáo lại gặp lúc hoàn cảnh khó khăn nhất thời nông nổi nên mới làm việc phạm pháp trên. Giờ M. mới vừa xin việc ở một công ty, nếu bị ở tù chắc chắn sẽ mất việc mà thời buổi này xin việc lại khó khăn. Vì vậy bị cáo mong hội đồng xét xử cho được hưởng án treo để có thể vừa chấp hành án vừa có thể tiếp tục làm việc...

Hội đồng xét xử nhận định lý ra M. là sinh viên có trình độ học vấn và sự hiểu biết pháp luật, phải hiểu hành vi trộm cắp là rất đáng lên án, rất xấu hổ nhưng chỉ vì muốn hưởng thụ tư lợi cho bản thân, lười lao động mà M. đã bất chấp tất cả. Trong khi đó, chính M. biết hoàn cảnh của người bị hại cũng rất khó khăn. Sau khi bị mất xe không có phương tiện đi làm, chỗ ở lại quá xa, đi xe ôm quá tốn kém, nạn nhân phải chạy vạy vay mượn trên 10 triệu đồng mua xe mới. Lẽ ra khi biết rõ hoàn cảnh của người ta như vậy, M. không nên trộm xe. Còn nếu đã lỡ trộm thì khi thấy nạn nhân điêu đứng vì không có xe, M. nên chuộc xe trả lại. Đằng này M. mang xe đi cầm rồi lấy tiền tiêu xài hoang phí... Theo hội đồng xét xử, đại diện Viện kiểm sát quận Ninh Kiều trong phiên sơ thẩm cũng đề nghị cho M. hưởng án treo, nhưng hội đồng xét xử trong phiên sơ thẩm không chấp nhận. Vì như vậy là không đủ sức răn đe bởi tài sản mà M. lấy cắp trong một thời gian dài mới thu hồi được khi người mua xe làm thủ tục sang tên. Nếu người mua xe không đi làm thủ tục sang tên thì chuyện phạm pháp của M. không ai biết được, rồi sau đó mọi chuyện sẽ trôi qua...

Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử trong phiên phúc thẩm chỉ chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án tù, nhưng không cho M. được hưởng án treo. M. được giảm từ 9 tháng xuống còn 7 tháng tù về tội trộm cắp tài sản...

Sau khi tòa tuyên án, hai cha con M. ra về với vẻ buồn bã.

24 tuổi nhưng người con vẫn như một đứa trẻ ôm cha khóc sướt mướt. Khuôn mặt người cha hằn sâu những vết nhăn đau đớn, nhưng vẫn ráng an ủi con: “Con thấy chưa, đây là quả báo nhãn tiền. Mình ăn cắp xe của người ta khiến người ta lao đao lận đận thì giờ mình vừa phải trả lại tiền cho người ta vừa phải ở tù. Thôi thì chuyện mình làm mình chịu, con à. Hãy xem đây là bài học đừng gian tham của người khác. Bảy tháng mau lắm. Quan trọng là sau khi ra tù, con phải cố gắng sống lương thiện”.

MINH TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên