19/03/2016 09:20 GMT+7

Bà mẹ cá biệt?

HOÀNG MY
HOÀNG MY

TT - Vào đầu kỳ nghỉ dài vừa rồi, con trai nhỏ của tôi, đang học lớp 1 của trường làng gần nhà, đã hồ hởi nói khi nghe mẹ thông báo hai chị em được “xả hơi” nửa tháng:

- Vậy là từ nay con và chị Hai được ngủ bao nhiêu thì ngủ, phải không mẹ?

Chẳng rõ những người phụ nữ làm mẹ khác cảm giác thế nào khi nghe câu này, chứ bản thân tôi thấy mình muốn khóc... Lòng cứ tự hỏi vì cái gì mà một đứa trẻ mới lên bảy lên mười phải chịu cảnh đến ngủ cũng không được thỏa thuê tròn giấc thế này?

Nhớ hồi con còn nhỏ, tôi từng nhận được kha khá lời khuyên rằng hãy cho bé dư cân một chút, để lỡ có đau bệnh gì thì cũng còn có da thịt để mà trừ hao. Nghe cũng hợp lý. Tiếc là con tôi không lên ký bao nhiêu, cứ roi roi (gầy gò), có lẽ vì ăn vô rồi “quẫy” nhiều quá chăng?

Mùa hè, con tôi được cho đi học vẽ, may áo búp bê, nhảy nhót, tập xe, bơi lội... Không có cảnh suốt ngày gò lưng luyện chữ hay giải trước toán. Trong năm học, cũng xin nói không với học thêm ở nhà cô.

Tất nhiên, khi đứa nhỏ nhà tôi vô lớp 1, chữ xấu như gà bới, sau khi viết cho mẹ một bức thư và tôi đọc chẳng hiểu, nhờ “tác giả” dịch lại giùm nội dung, và chàng bối rối cho biết con cũng đọc không ra, chẳng nhớ mình đã viết gì, tôi đành nhờ cô giáo rèn chữ cho con. Yếu chỗ nào, bổ sung chỗ ấy, tôi cho là chuyện thường.

Tôi không nặng nề chuyện học thêm học bớt, tiếng Anh đã có chứng chỉ gì chưa... Tôi tâm niệm rằng bằng cấp hay thành tích học tập là một vấn đề, thành công và tự lập lại là một phạm trù khác.

Tuổi thơ của con tôi ngắn lắm, rất đáng tận hưởng. Mà cuộc sống bận rộn bây giờ con tôi đâu có nhiều cơ hội để tìm hiểu, phát triển. Nên cuối tuần tôi dành chút thời gian chở con ra ngoại thành hóng gió, nhìn ngắm cây cỏ, con sông, con bò...

Đôi lúc tôi ngồi giữa đám đông, nghe mọi người hỏi han xem con cái học trường nào, thành tích ra sao, liền hồn nhiên trả lời con mình học trường làng gần nhà, chả có thành tích gì đặc biệt. Rồi tự hỏi có phải do mình nhạy cảm, bỗng dưng nhận được vài ánh nhìn khang khác, đan xen giữa tội nghiệp và coi thường?

Gần đây, tôi đăng ký cho con gái lớn sắp tới tuổi dậy thì học vài lớp nhảy hiện đại, kín đáo không kể lại với ai việc đấy. Thế mà nhiều người vẫn biết, rồi râm ran “Con gái mới chừng đấy mà đã tập cho nó hư hỏng”. Đến đoạn này tôi bắt đầu hoang mang, có lẽ tôi đã “sai sai đâu đó” chăng, nên mấy mẹ con chúng tôi không giống ai?

HOÀNG MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên