“Ánh sáng kìa, thấy chưa, sống rồi”

20/12/2014 09:43 GMT+7

TT - Đó là lời của một chiến sĩ công binh động viên những nạn nhân vừa được đưa ra khỏi hầm thủy điện bị sập.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn - Lữ đoàn công binh 293 (Binh chủng Công binh), người chỉ huy đào đường hầm cứu hộ - được đồng đội chia vui - Ảnh: Mai Vinh

16g20 ngày 19-12, tại cửa đường hầm cứu hộ phía trái, thiếu tá Nguyễn Hồng Sơn (Bộ tư lệnh Công binh) chui ra khỏi đường hầm và yêu cầu ngưng tất cả hoạt động đánh mìn phá đá.

Năm phút sau, một người đàn ông mệt lả được hai chiến sĩ công binh dìu ra khỏi đường hầm một cách khẩn trương nhưng rất lặng lẽ. Ðây là Phạm Viết Nam - nạn nhân đầu tiên được đưa lên mặt đất.

Nam mặc chiếc áo mưa lực lượng cứu hộ nhường cho nên nhiều người cứ nhầm tưởng đấy là một chiến sĩ công binh bị đuối sức. Khoảng một phút sau, nạn nhân Nguyễn Anh Tuấn được đưa ra khỏi miệng hầm cứu hộ với chiếc áo màu vàng ướt nhẹp thì tất cả những người trong đường hầm mới hay cuộc giải cứu thành công.

Trong vòng ba phút, toàn bộ 12 nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực tai nạn. Nạn nhân Ðặng Thị Hồng Ngọc rời khỏi khu vực tai nạn với khuôn mặt trắng lạnh, người mềm oặt, phải bốn người xốc nách mới đưa đi được, nhưng đến nửa đường hầm thì chị bị ngất.

Một chiến sĩ công binh nói như thét: “Ngọc ơi, đừng ngủ, sắp tới nơi rồi. Ðừng ngủ, đừng ngủ”. Nạn nhân Hoàng Ðình Thịnh giàn giụa nước mắt, khóc thành tiếng rồi lả người đi. Bốn công binh hộ tống bên cạnh vội đỡ anh lên, lấy tay làm cáng rồi khiêng anh chạy ào về cửa hầm.

“Anh khóc to lên, nhưng mở mắt to ra. Ánh sáng kìa, thấy chưa, sống rồi” - chiến sĩ Hoàng Văn Thảo chạy theo nhắc.

Anh Hoàng Tiến Đoàn (quê Nam Định) không giấu được niềm vui tột cùng khi vừa được đưa ra khỏi hầm thủy điện Đạ Dâng - Ảnh: Viễn Sự

Khi những nạn nhân rời hết khỏi khu vực tai nạn, những người đào hầm cứu hộ vẫn còn ở lại. Họ cử người chui vào bên trong hầm để rà soát lần cuối. Ðến lúc này họ mới tin là cuộc giải cứu thành công.

Những nhân viên ôm chầm vỗ vai nhau chúc mừng khắp lượt. Không ai bảo ai, cả đội chạy ra khỏi đường hầm hô vang “thắng rồi”, như thể họ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt quá sức và chiến thắng đến với họ cũng quá đột ngột.

Lúc này, khi các nạn nhân được dìu ra theo đường hầm thì bên ngoài lực lượng cứu nạn, thân nhân, các phóng viên vẫn còn nguyên tâm trạng nghẹt thở, đợi chờ.

Như một mũi tên, một người lính công binh mà đến giờ không ai kịp biết tên từ cửa hầm lao ra cấp báo cho thủ trưởng. Lập tức mặt đất dường như rung chuyển khi những người lính áo xanh đứng bật cả dậy, dồn chân về phía cửa hầm tiếp ứng.

16g32, người đầu tiên được các chiến sĩ khiêng bằng cáng cứu thương ra khỏi cửa hầm. Mọi người đều òa lên sung sướng. Chưa ai biết tên người đầu tiên được đưa ra nhưng tất cả đều có chung cảm xúc vỡ òa vui sướng.

Hàng ngàn người đồng loạt vỗ tay, có người nhảy cẫng lên. Và rồi chỉ trong vòng vài phút, 11 người còn lại cũng được đưa ra khỏi cửa hầm.

Nước mắt, nụ cười tràn ngập cửa hầm Ðạ Dâng. Các chiến sĩ công binh, PCCC là những người biểu lộ niềm vui sướng hơn cả, nhảy cẫng lên reo hò. Tất cả những người ở Ðạ Dâng lúc đó đều hiểu rằng mình may mắn khi được chứng kiến thời khắc đáng nhớ.

Tin vui theo sóng điện thoại và các trang báo mạng, niềm vui cũng vỡ òa ở gia đình 12 nạn nhân. Bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ anh Hoàng Ðình Thịnh (Ý Yên, Nam Ðịnh), nói như reo qua điện thoại với phóng viên Tuổi Trẻ: “Bà con kéo đến chia vui đông kín cả nhà. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn mọi người đã cứu lấy con tôi...”.

Còn ông Phạm Văn Diệm, cha của Phạm Viết Nam, reo lên sung sướng: “Phải nói từ nhỏ đến 68 tuổi tui mới thấy một cảm giác sung sướng không gì bằng. Vợ tui cũng vỡ òa niềm vui trào nước mắt, nhưng là nước mắt vui sướng. Cả con dâu tui - vợ thằng Nam - cũng vui sướng tột độ, tươi tỉnh hẳn sau bốn ngày héo hon chờ tin chồng”.

NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận