
Phim tiểu sử Blue Moon của Richard Linklater - Ảnh: IMDb
Lorenz Hart thì không như thế. Hoặc, đã từng không như thế.
Vị trí của những người thua cuộc
Trong một con ngõ nho một đêm mưa tầm tã, Lorenz Hart, nhà soạn lời của Broadway, bước đi không có ô, không có áo tơi. Ông vừa đi vừa hát một ca khúc hài hước về sự xui xẻo của cuộc đời, rồi bất ngờ ngã gục. Ông chết khi còn chưa tới 50 tuổi, trong tình cảnh thê thảm, lấm lem. Nhưng đã có một thời ông vô cùng nổi tiếng.
Ông từng lên bìa tạp chí Time. Từng có chân dung treo trong những nhà hàng ở khu nhà giàu của Manhattan. Ông từng có nhiều bạn bè, nhiều mối quan hệ với chóp bu trong ngành. Bộ phim tiểu sử Blue Moon của Richard Linklater kể về một ngày trong cuộc đời Hart, khi đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, vẫn có chút ba hoa về chính mình, vẫn ôn lại những ngày tháng huy hoàng, vẫn đầy khao khát làm ra những tác phẩm lớn.
Chỉ một điều cản trở ông: lúc ấy ông đã hết thời.
Làn sóng phim tiểu sử âm nhạc vẫn chưa kết thúc. Nhưng dù làn sóng ấy còn kéo dài bao lâu hẳn cũng ít ai nghĩ tới việc làm tiểu sử về một người viết lời. Mà Hart là ai mới được?
Đáng ra Linklater có thể đưa ra một lựa chọn dễ hiểu hơn là làm phim về Richard Rodgers, cộng sự cũ của Lorenz Hart. Rodgers là một trong những nhà soạn nhạc danh tiếng nhất của lịch sử Mỹ.
Hoặc nếu chọn người viết lời thì sao không chọn Oscar Hammerstein II, người đã viết gần ngàn bài hát, nhận hàng chục giải thưởng, nổi tiếng đến ngày cuối cùng của cuộc đời.
Không, Linklater đã chọn Lorenz Hart, một nghệ sĩ từng nếm trải sự hết thời, một người bị thời đại bỏ lại, một người ăn mày dĩ vãng. Phải chăng đã đến lúc chính Hollywood, khi nếm trải nhiều thất bại hơn, có thể đặt mình vào vị trí của những người thua cuộc, thay vì phe chiến thắng?
BLUE MOON Trailer
Tàn dư của hào quang
Cả bộ phim của Linklater gần như chỉ diễn ra trong không gian một nhà hàng. Hart lẻn khỏi buổi công diễn vở nhạc kịch Oklahoma! thành công vang dội của Rdogers và Hammerstein.
Ông dịch chuyển từ chỗ này qua chỗ khác trong không gian kín ấy, hết tán phét với bartender lại huênh hoang với tay chơi dương cầm, hết tâm sự với một nhà văn lại xã giao với người trong giới, hết hàn huyên cùng tình trong mộng rồi lại khoác lác với khách vãng lai.
Có lúc, để chứng minh cho các vị khách vãng lai rằng tôi là một nhân vật "oách xà lách", ông bảo người chơi dương cầm dạo hết bản hit này tới bản hit khác của ông. Ông sượng trân khi thấy họ chẳng nhận ra bài nào, chỉ mãi đến Blue Moon. Nhưng họ cũng chẳng thể cho ông sự mến yêu mà thâm tâm ông mong đợi. Xung quanh ông chỉ là tàn dư của hào quang.
Người ta có thế góp phần viết nên những ca khúc vàng như My Funny Valentine, Manhattan, The Lady Is A Tramp, Blue Moon, thế rồi vẫn không theo kịp thời đại, thế rồi vẫn bị lãng quên, thế rồi vẫn chết nhăn nhúm, chết bẽ bàng ngoài đường trong cơn say xỉn. Người ta có thể làm nên rất nhiều thành tựu mà cuối cùng vẫn bị cuộc đời làm cho ê chề, tủi hổ.
Có gì đó thật dễ thương mà cũng thật đáng thương trong cảnh một người nghệ sĩ trung niên lè nhè về những chiến tích, mơ mộng về những hiển hách trong tương lai, khoác lác về quá khứ vàng son, hài hước đến bi đát trong những chuyện gẫu và tin tưởng vào tình yêu viển vông của mình.
Màn trình diễn tuyệt vời của Ethan Hawke trong vai Lorenz Hart đưa người nghệ sĩ ấy trở lại đời sống thưởng thức đương đại của ta, chỉ để ta phát hiện ra ông ấy đã bao giờ đi đâu đâu, bấy lâu nay ta vẫn nghe nhạc ông đấy chứ, chỉ là ta chẳng biết gì về ông.
Chúng ta vẫn nghe nhạc mà không mang đến người làm ra nó: số phận của họ, tâm tư của họ, bi kịch của họ. Đó là cái đẹp của âm nhạc - vượt ra khuôn khổ cuộc đời cá nhân để trở thành tài sản chung của nhân loại; nhưng đó cũng là cái tàn nhẫn của âm nhạc - đôi khi người sáng tác chỉ bị coi như vật chứa tác phẩm.
Ở đoạn đầu phim, nhân vật Lorenz Hart hỏi mọi người, câu thoại hay nhất của Casablanca là gì. Và rồi ông giải đáp, là câu "Chưa từng có ai yêu tôi nhiều như thế" mà Rick đã nói. Rồi ông đế thêm: "Mà có ai từng được yêu đủ cơ chứ? Có ai từng được yêu đủ phân nửa cơ chứ?" Có một nghịch lý: ta luôn ái mộ các nghệ sĩ quá nhiều nhưng hình như ta không bao giờ yêu họ đủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận