"Tiệc ốc" ở dốc Bến Ngự - Ảnh: THỦY OCG |
Bạn có vẻ không thuộc đường. Mỗi lần tới quán ốc Minh Nghĩa trên phố Phan Bội Châu, phường Trường An (TP Huế, Thừa Thiên - Huế) là phải làm một vòng hết Điện Biên Phủ sang Ngự Bình rồi mới rẽ ngược lại. Chiều nào cũng như chiều nào, đi đúng một cung.
Quán quá nổi tiếng ở Huế, rất bình dân, mở cửa từ 4g chiều tới 10g tối, không gian rộng rãi, thực đơn phong phú, thơm ngon, hấp dẫn, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, chu đáo, lúc nào cũng đông kín khách, già trẻ gái trai, nam thanh nữ tú, lại có cả khoảng sân rộng lớn để xếp xe máy, thật là tiện lợi.
Tôi vốn không phải là tín đồ của ốc vì lười khêu, nhưng bạn nhất định đòi “phải thử coi”. Chiều mới dọn hàng, mà các bàn đã gần như kín chỗ. Loay hoay một lúc cũng tìm được bàn trống nơi góc cổng, sắp 3 cái ghế và cử một bạn đi gọi đồ.
Chỉ thấy món trìa (con ngao) hấp là giá cả có vẻ đắt hơn các món khác, chứ đĩa nào cũng thấy đề giá: 10.000 đồng. Từ ốc nhỏ đến ốc to xào cay, hến xào ăn kèm phồng tôm hoặc bánh đa, thêm mấy viên đậu phộng và bim bim làm từ bì lợn. Đĩa miễn phí không thể thiếu khi ăn kèm là rau sống, rau thơm, dưa leo với vả thái lát.
Với tôi, cái đĩa rau xanh này cùng với ly trà đá luôn là món ăn chống cay hữu hiệu sau khi hít hít hà hà mút mát các loại ốc xào cay, cay đến mức nhiều khi nghĩ mình sắp... phát điên.
Nhưng có lẽ chính cái vị cay xé lưỡi, thấm đậm vào từng con ốc, hương thơm của gừng, xả quyện vào nhau, cái béo ngậy của hến xào ăn xúc kèm bánh tráng, khiến ai ăn qua một lần rồi tự dưng cũng thấy ghiền.
Đôi khi nhớ cả những ngón tay ướt nước sốt đưa lên môi mút mát để rồi lại vội vã ăn ngay một lát vả chan chát, ngai ngái hay tợp một ngụm trà đá mát lạnh để đánh lừa cái lưỡi đang nóng ran vì cay.
Người Huế có câu “Muốn ăn cơm hến sang cồn/ Muốn ăn ốc hút lên phường Trường An” chính là để nói về cái thú vui dân dã tốn thời gian ngồi khêu hay mút mát từng con ốc cay xé lưỡi trong những chiều mưa buồn hiu hắt hay mùa đông lạnh giá.
Đi ăn ốc không thể vội, nếu vội thì đừng đi ăn ốc. Cái thú tụ tập chuyện trò lai rai, nhẩn nha ăn miếng bánh tráng xúc hến xào, mút mát ốc xào cay, thêm ly rượu đế khi chiều buông, ngẩng đầu nhìn ra, thành phố đã lên đèn tự khi nào không biết.
Là cái thú khiến con người ta sống chậm lại, thảnh thơi, an nhiên và trở nên rộng lòng chia sẻ, những khoảnh khắc vốn hiếm hoi trong vòng xoáy cơm áo gạo tiền ở thành phố.
Tôi cũng thế. Giữa những ngày đi vội trên đất thần kinh, nay đi tìm lăng chúa Nguyễn, mai giở bản đồ tìm từng hạng mục xưa cũ trong kinh thành, vậy mà chiều nào, chúng tôi cũng thu xếp thời gian ngồi cà kê bên nhau trong quán ốc quen thuộc, tận hưởng cái thú vui “sống chậm” trong những ngày đi vội. Thật nhớ thương gì đâu!
Ngồi trên đất Bến Ngự, nói chuyện lịch sử Trường An, vùng đất nằm ở cửa ngõ tây nam của thành phố với hai trục đường “du lịch” là đường Điện Biên Phủ và Phan Bội Châu.
Du khách nếu muốn ghé thăm các lăng tẩm triều Nguyễn như lăng Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng, các danh lam thắng cảnh như điện Hòn Chén, đồi Vọng Cảnh, di tích lịch sử quốc gia như Đàn Nam Giao... đều phải đi ngang qua Trường An.
Nhưng không phải du khách nào cũng biết và có thời gian rảnh rỗi, đủ để ít nhất một lần ăn ốc như người Huế trên dốc Bến Ngự, phường Trường An.
Nghe nói, những cư dân đầu tiên của phường Trường An vốn là dân vạn đò sống trôi nổi trên dòng sông An Cựu, được chính quyền đưa lên bờ định cư. Phải chăng chính từ những con người vốn gắn bó với nghề mò cua bắt ốc trên sông nước ấy, đã hình thành lên những quán ốc đầu tiên ở nơi này.
Lời hẹn xứ Huế mùa đông năm nào tôi cũng nhớ. Ấy là bởi có phần của mấy món ăn vặt dân dã như ốc mút cay, hến xào bánh tráng, trái vả cắt lát và ly trà đá mát lạnh chuyên dùng để... giảm cay.
Nếu bạn không vội, đừng quên ghé dốc Bến Ngự phường Trường An để một lần thư thái như người con xứ Huế, một lần thử món cay đến trào nước mắt, để cất trong mình một kỷ niệm nhớ đời, như tôi, về xứ Huế mùa đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận