19/10/2025 15:10 GMT+7

Âm luật của László Krasznahorkai

Ở đoạn kết cuốn tiểu thuyết Az ellenállás melankóliája (tạm dịch: Nỗi buồn kháng cự), László Krasznahorkai đã để cho một trong những nhân vật chính của mình lên dây lại cây đàn piano đã lâu không ai chơi...

Âm luật của László Krasznahorkai - Ảnh 1.

Tác gia Nobel Văn chương 2025 László Krasznahorkai bên cây đàn piano - Ảnh: Jean-Luc Bertini

Và bất chấp tất cả những loạn lạc đang diễn ra ngay trước cửa nhà mình, ông đặt tay lên "phím đàn thanh khiết và an ủi", dạo bản Prelude cung Si thứ của Johann Sebastian Bach.

Trước đó ông đã trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin vào âm nhạc, thứ László Krasznahorkai luôn tin rằng chứa đựng trật tự và cái đẹp, hóa ra chỉ là một ảo tưởng và những thang âm hoàn hảo của nhà lý thuyết âm nhạc Werckmeister rốt cuộc chỉ đánh đổi những hòa âm đích thực để lấy sự tiện lợi.

Sau này khi nhà làm phim đồng hương Béla Tarr chuyển thể tác phẩm của Krasznahorkai thành phim, đã lấy tựa đề điện ảnh chính là Werckmeister Harmonies (Những hòa âm của Werckmeister). 

Nhắc đến văn chương Krasznahorkai là nhắc tới tận thế, tới những nhà tiên tri giả, là nhắc tới những chuyến du hành tới Nhật Bản, tới Trung Hoa nhưng cũng là nhắc tới âm nhạc.

Nếu như trong âm nhạc, ông tiết lộ từng học 10 năm cổ điển nhưng vì chán ghét trường phái cổ điển Vienna, ông đã chống lại truyền thống châu Âu bằng cách chơi trong những ban nhạc jazz, những ban nhạc beat và đặc biệt ca ngợi tài ứng tác không thể bắt chước của nghệ sĩ piano jazz Theolonious Monk.

Thậm chí trong tiểu thuyết Seiobo járt odalent (Tây Vương Mẫu giáng trần), ông dành nguyên một thiên gần 7.000 từ để một nhân vật độc thoại về âm nhạc về việc thời kỳ âm nhạc Baroque với những Monteverdi, Purcell, Bach đã gần như vươn tới "mái vòm của đỉnh trời dường như vô tận, một ranh giới cụ thể của thiên đường" nhưng sau đó đã suy vong, báng bổ - ông thậm chí còn cho rằng cổ điển phương Tây nên kết thúc ở đỉnh cao ngay sau Bach chứ không phải cố gắng tiếp nối với những Mozart, Beethoven hay Wagner.

Ông không ngại chê cả những kinh điển của kinh điển: Bản giao hưởng số 5, số 9 thì khiếp đảm, Faust thì kinh hoàng, Fantastique thì lòe loẹt, Cây sáo thần có vậy mà cũng được tung hô. Vậy thì trong văn chương, Krasznahorkai cũng là người tiên tri buổi lụi tàn của châu Âu, những đầm lầy, rác rến ứ đọng của châu Âu, thậm chí cách ông viết về cách tử thi một con người phân hủy dường như cũng là đang ám chỉ một sự phân hủy của lục địa già.

Ngán châu Âu, László Krasznahorkai đi đâu? Trong âm nhạc, Krasznahorkai học đủ các nhạc cụ: đàn lyre của đảo Crete (Hy Lạp) như một sự quay về với khoảnh khắc đỉnh cao của văn minh châu Âu buổi đầu, khèn shō của Nhật Bản và cả nhị hồ Trung Hoa. Trong văn chương, sau loạt tiểu thuyết về tận thế, ông đạt tới đỉnh cao lần thứ hai trong nghiệp viết với những tác phẩm về Đông Á.

Khi ông mô tả cảm thức mà âm nhạc Baroque thời Bach tạo ra, ông cũng so sánh với niềm hạnh phúc không thể thốt nên lời như khi một thiền sư Nhật Bản tập cung đạo giương mũi tên lên, buông xuống với tất cả sự chân thành, không chút khoa trương. Châu Âu đã đánh mất sự minh triết của nó, những bậc thầy của nó và từ vùng đất đã mất kết nối thánh thần và chỉ còn lại những nhà tiên tri giả ấy, Krasznahorkai buộc phải hành hương về phương Đông để tìm lại một giá trị còn nguyên vẹn, chưa tạp nhiễm.

Bởi vậy, khi Béla Tarr làm phim chuyển thể các tác phẩm của Krasznahorkai, ông vẫn thường đan cài giữa im lặng và âm nhạc. Có những cảnh phim trống trơn âm thanh và rồi lại có những cảnh phim âm nhạc vang dội, da diết, thứ âm nhạc không để bổ sung cho hình ảnh mà ngược lại, kéo ta ra xa khỏi hình ảnh.

Chẳng hạn, trong Damnation (1988), tác phẩm khởi đầu cho sự hợp tác giữa Tarr và Krasznahorkai, có một cảnh nơi những con người trong một quán bar cùng nối đuôi nhau thành một vòng tròn lớn để cùng nhảy theo điệu nhạc. Bên ngoài trời mưa. Ngữ cảnh là: mọi thứ lúc đó đã đổ vỡ, con người đã phản bội lẫn nhau, không còn gì để tin, tận thế đang diễn ra.

Và người ta chậm rãi nối đuôi nhau cùng nhảy múa. Âm nhạc rất rộn ràng. Nhưng ta không thấy sự vui tươi. Đúng hơn, ngay cả niềm vui cũng rã rời. Bởi niềm vui ấy đến từ sự nhận thức về cảnh xám buồn của thế giới.

Người ta nhảy múa để đón buổi tận thế. Có lẽ đó là âm luật của Krasznahorkai?

Trong một bộ phim tài liệu về cuộc đời của nhà văn này trước khi ông đoạt giải Nobel Văn chương có cảnh ông chơi piano. Nhưng ông không chỉ chơi piano. Khi nhìn vào "lịch sử" học nhạc của Krasznahorkai ta sẽ thấy lịch sử ấy song song với lịch sử viết văn của ông, như hai tấm gương phản chiếu lẫn nhau.

Âm luật của László Krasznahorkai - Ảnh 2.László Krasznahorkai đã viết những gì mà chinh phục được Nobel Văn chương?

Gia tài văn chương của László Krasznahorkai là hành trình dài đi qua bóng tối, nơi mỗi tác phẩm đều vang vọng nỗi cô độc của nhân loại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất