Ai phát minh ra chuyện học?

03/04/2017 09:24 GMT+7

TTO - Chiều về, con gái chìa tờ giấy dán nho nhỏ: “Mẹ ký tên cho con đi! Mẹ ơi, gần thi giữa học kỳ 2 rồi mà trong lớp chỉ mỗi mình con với bạn Bình là chưa thuộc tập làm văn, mẹ ký giúp con được không mẹ?”.

Con kể tiếp: “Cô kêu học 3 bài: tả cây hoa hồng, tả cây phượng, tả cây xoài, con học mới được hai bài, còn bài cây xoài khó quá con học mãi không xong”.

Con gái đang học lớp 4. Năm lớp 4 là năm khó nhất đời học sinh vì bắt đầu phải học thuộc lòng, mà con chẳng biết làm sao để học thuộc lòng.

Ban đầu con bắt chước theo chị, cứ lặp đi lặp lại, ê a, chẳng có tí cảm xúc: “Đà Lạt là nơi có khí hậu quanh năm mát mẻ...”. Ê a, cứ được vài câu lại quên những câu trước.

Nhìn con học thuộc thật khổ sở, mẹ bày vẽ hình để gợi nhớ cho nhanh, nhưng không phải cái gì cũng vẽ được. Đến bài vitamin và khoáng chất, bệnh béo phì... mẹ con cùng bó tay.

Con lại than thở: “Chán đi học, ai là người phát minh ra việc học vậy mẹ?”.

Để chứng minh cho mẹ thấy không phải mỗi mình con chán đi học, con kể: “Trên xe đưa rước, khi con hỏi ai thích đi học giơ tay lên, chỉ có mỗi một bạn giơ tay”.

Con còn kể: “Giả sử trong chương trình 60 giây có một cô bé gia đình khó khăn, cha mẹ mất sớm, không được đi học, cô bé ao ước được đến trường, vậy ai muốn nhường cho bạn ấy suất đi học? Trời ơi, cả xe cùng giơ tay, giành nhau um sùm cả lên. Đó mẹ thấy không, chẳng ai muốn đi học cả”.

Mẹ kiên nhẫn cùng con kể ra lý do con không muốn đến trường: cô la chuyện không phải lỗi của con. Giờ chơi không được xuống sân chạy nhảy, cô bắt phải ngồi trong lớp học thuộc bài... “Giờ chơi mà không cho con chạy giỡn, chơi đùa thì làm sao con có tuổi thơ. Nếu không có tuổi thơ thì con cũng không có quá khứ, không có hiện tại và cả tương lai...”.

Cố nín cười trước lý lẽ vô cùng “sắc bén” của con, tôi liền khen con: “Con nói thật đúng, trẻ con là phải chơi đùa, nhưng hình như mẹ nghe nói giờ chơi có bạn nào bị té chảy máu phải không?...”.

Từng bước phân tích cho con thấy chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, đến mẹ từng tuổi này còn bị la mắng mà không phải lỗi của mình.

Con nhiệt tình “phản biện” lại bằng các dẫn chứng bạn té thế nào, những câu chuyện oan mà con biết ra sao... Nghe con nói thì biết con chán đến trường lắm.

Con ngồi vào bàn học sớm, chăm chú vào màn hình. Bất ngờ khi nghe con nói: “Con đang tìm xem: học là cái gì?”. Chắc con vẫn chưa nguôi giận... ông bà nào đã nghĩ ra việc phải học. Rồi con viết vào sổ tay: “Tại sao con lại có mặt trên đời, tại sao lại có vũ trụ...”, con còn có nhiều thắc mắc lắm nhưng ở trường chưa ai trả lời giúp con.

Chợt nhớ đến những kỹ năng cần thiết để sẵn sàng cho năm 2020 mà diễn giả đã nói trong một buổi hội thảo: suy nghĩ sáng tạo, tư duy phản biện, suy nghĩ độc lập... Con đã nhú trồi những mầm non rất đáng quý ấy, vậy ai lại nỡ nào ngắt bỏ, thật đau lòng biết bao.

Cầm tờ giấy nhỏ con đưa, mẹ viết: “Con gái yêu. Mẹ mong muốn con học tập làm văn bằng tất cả sự quan sát, bằng trí tưởng tượng và với tình cảm trong lòng con chứ không phải là học thuộc”, không biết cô giáo sẽ nghĩ gì...

NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận