12/07/2015 10:31 GMT+7

Vụ thảm sát  ở Bình Phước: “Ai nỡ giết con dâu tui?”

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT - Khi hay tin cả gia đình Lê Thị Ánh Linh bị thảm sát, bà T. (mẹ của nghi can Nguyễn Hải Dương) bỏ ăn bỏ ngủ, sớm chiều ôm mặt khóc ròng: “Ai nỡ giết con dâu tui, giết cả gia đình nó?”.

Đoàn xe kéo dài hơn 1km đưa tiễn các nạn nhân trong vụ thảm sát - Ảnh: XUÂN AN
Đoàn xe kéo dài hơn 1km đưa tiễn các nạn nhân trong vụ thảm sát - Ảnh: XUÂN AN

Sáng 11-7, trong căn nhà gỗ lợp tôn cũ kỹ ở xóm nhỏ hẻo lánh xã Kiến An, Chợ Mới (An Giang), bà T., 47 tuổi, mẹ của Nguyễn Hải Dương, ôm mặt nghẹn ngào. Hàng xóm kể sáng nay sau khi nhiều người đọc báo cho hay chuyện, bà ngỡ ngàng như... bị trời trồng, sau đó ngất lịm đi. Mỗi lần tỉnh dậy lại gào khóc: “Dương ơi, sao làm vậy con?”.

Mấy ngày trước, khi hay cả gia đình Lê Thị Ánh Linh bị thảm sát, bà T. bỏ ăn bỏ ngủ, sớm chiều ôm mặt khóc ròng: “Ai nỡ giết con dâu tui, giết cả gia đình nó?”.

Nhiều hộ ở lân cận cho biết dù chưa cưới hỏi nhưng Linh đã nhiều lần về đây. Linh đã gọi bà T. và ông H. (chồng bà T., cha Dương) bằng cha, bằng mẹ. “Tội nghiệp con nhỏ đẹp người đẹp nết, bình dị dễ gần lắm, làng trên xóm dưới đều khen”, nhiều người ở đây nói.

Mãi đến trưa, khi bình tĩnh trở lại, bà T. kể học xong phổ thông Dương lên TP.HCM học trung cấp, do thiếu môn nên không được nhận bằng. Từ bảy năm trước ông H. đã lên đó làm quản lý cho một cơ sở sản xuất kinh doanh gỗ của người em ruột tại Nhị Bình 2, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Nhân đó Dương vào cơ sở này làm, vừa đi học thêm, gần đây đi học bằng lái xe.

Dương quen Linh chừng bốn năm nay, từng đưa bạn gái về quê dự đám giỗ bà ngoại, đám cưới dì út của Dương. Dương bảo sau khi yêu nhau mới biết gia thế người yêu mình giàu có, thấy nhà cửa còn nghèo, phần mặc cảm nên bà T. không dám cho Linh ghé nhà.

Rồi một lần Dương đột ngột chở Linh về nhà bằng xe máy. Linh gần gũi, bình dị khiến bà không còn ngại ngần. Căn nhà hơi chật, không có giường, chỉ có một căn buồng nhỏ, Dương, Linh, bà T. và đứa con gái cùng nằm ngủ chung trên nền gạch đất giữa nhà. Họ trò chuyện thâu đêm, từ đó giữa bà T., em gái của Dương và Linh càng thêm thân thiết.

“Hằng tuần nó đều gọi điện hỏi thăm tui và con gái tui, thường đến thăm chồng tui, rủ tụi tui lên thăm gia đình nó. Mẹ của Linh cũng vậy. Tui nghĩ người ta giàu sang nên ngại, chưa dám” - bà T. nói trong nước mắt.

Bà T. còn cho hay cách nay hơn chục ngày Linh gọi điện thoại hỏi thăm bà, nói mấy tháng qua do quá bận đi thực tập chuẩn bị tốt nghiệp nên chưa thể về thăm được. Linh mong bà lên thăm gia đình mình. “Nó trò chuyện với tui bình thường, rất tình cảm, không hề có dấu hiệu gì giữa hai đứa nó chia tay nhau cả”, bà T. lại khóc rấm rứt.

Mấy người chú, dì của Dương cho biết ban đầu họ giấu bà chuyện cả gia đình Linh bị thảm sát, sau đó mới cho biết. Bà T. khóc ngất, bỏ ăn bỏ ngủ, tối ngày nhắc tên Linh. Và khi Dương gọi điện về, bà trách mắng sao không báo tin để bà lên chia buồn, Dương lạnh lùng: “Con đang ở đám tang nè, không cho mẹ hay vì sợ mẹ buồn”.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên