
A Têng tại một buổi biểu diễn nhạc cụ truyền thống của đồng bào Pa Cô - Ảnh: L.C.
Cuối tuần, căn nhà nhỏ ở bản Ra loóc - A sốc (xã A Lưới 2, TP Huế) lại vang tiếng cồng chiêng, tiếng khèn bè như gọi núi rừng thức giấc. Ngoài hiên, lũ trẻ tóc cháy nắng, mắt tròn xoe vây quanh những nhạc cụ truyền thống, lắng nghe rồi thử gõ trống, thổi khèn.
Nhiều người đã quen với không gian buổi học dân ca, dân nhạc Pa Cô do anh bạn 8X ấy đứng lớp suốt thời gian qua.
Để thanh âm núi non vang xa
A Têng ngồi giữa lũ trẻ, kiên nhẫn chỉnh từng ngón tay, chỉ từng hơi thở thổi thế nào cho tiếng khèn ngân thật xa, gõ sao cho tiếng chiêng vang thật sâu, hát sao cho điệu dân ca ngọt lành như dòng suối ngang qua bản. Rồi anh khoe Hoàng Long (10 tuổi) đã biết đánh chiêng nhịp nào ra nhịp nấy, Thái Duy (6 tuổi) đã thích thổi khèn bè và thuộc lời mấy bài dân ca vanh vách, hay Nguyễn Thuận (7 tuổi) lại mê mẩn với trống.
A Têng bảo tụi nhỏ mê là anh có động lực dạy lắm. Với anh, còn gì vui hơn khi lũ nhỏ trong bản ngân nga điệu hát thun, xiêng, cha chấp, ba bỏi hay gõ được nhịp trống, chiêng chắc tay. Bởi đó là lúc bản sắc văn hóa Pa Cô vẫn đang được truyền lại qua những trái tim non nớt, đôi tay dẫu vụng về nhưng đầy đam mê.
Lâu năm làm nghề, mỗi nhịp chiêng, tiếng trống hay điệu hát của người Pa Cô với anh đều như hơi thở của núi non, như tiếng lòng của tổ tiên vọng về qua từng mùa lễ hội.
Âm nhạc ấy còn gắn với từng bước chân lên rẫy, trong ngày hội làng hay từng buổi cúng rừng, cúng lúa... càng khiến anh tự hào về nguồn cội văn hóa
dân tộc mình.
A Đeng A Têng vốn là gương mặt thân quen của các lớp truyền dạy văn hóa dân tộc do huyện A Lưới (cũ) tổ chức. Anh hướng dẫn sử dụng cồng chiêng, khèn bè, trống của người Pa Cô.
"Trống rất dễ đánh nhưng đánh cho ra cái hồn của lễ A Riêu Ping hay lễ A Za thì không phải ai cũng hiểu. Mình chỉ cho các bạn trẻ ngoài cách gõ trống chiêng chính là lễ nghĩa nằm sau mỗi nhịp gõ", A Têng cười hiền lành.
Giai điệu của trái tim
Tuổi thơ của A Têng ngập tràn trong tiếng khèn cha thổi mỗi chiều trước hiên nhà. Cha anh - thương binh Hồ Văn Giang - sức khỏe yếu nên ít đi nhưng được xem như "kho tàng sống" về văn hóa Pa Cô. Ông biết chơi hầu hết các loại nhạc cụ truyền thống, thuộc lòng nhiều bài dân ca cổ và am tường từng lễ nghi, phong tục gắn liền với đời sống cộng đồng nơi bản làng.
A Têng nhớ mình vẫn hay lăng xăng bên cha mỗi khi ông tỉ mẩn ngồi sửa lại chiếc khèn hay chỉnh lại dây trống đã cũ. Lời kể của cha rằng tổ tiên đã mượn lời hát để gọi lúa về rẫy, dùng tiếng chiêng để tiễn người đã khuất về với rừng cứ như ngấm vào máu của con trai mà anh tự nhận đã học từ cha cách lắng nghe âm thanh không chỉ bằng tai mà bằng cả trái tim.
Nhưng cha A Têng mất sớm, để lại khoảng trống lớn và cả tiếc nuối khi anh chưa kịp học hết những điều cha biết. Niềm tiếc nuối ấy đã thúc giục A Têng quyết tâm học hỏi, trau dồi và gìn giữ những giá trị văn hóa Pa Cô với ước mong tiếp nối con đường cha đã đi. 10 tuổi A Têng đã biết thổi khèn, 15 tuổi đã tự tin tham gia các hội thi, đi giao lưu sân khấu lớn nhỏ khắp nơi, qua cả nước bạn Lào.
Anh cũng có kha khá giải thưởng các hội diễn cho nhiều tiết mục khác nhau. Ngoài biểu diễn, A Têng còn cẩn thận ghi chép lại các làn điệu dân ca Pa Cô theo ký hiệu nhạc hiện đại để dễ truyền lại cho thế hệ sau.
Những điệu cha chấp, ba bỏi, ca lơi, xiêng, a vênh a ve... từng chỉ tồn tại trong ký ức và tiếng hát của người già nay được anh ghi chép cẩn thận, cất giữ như báu vật.
Bà Lê Thị Thêm - nguyên trưởng Phòng văn hóa, khoa học và thông tin huyện A Lưới (nay là trưởng Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy xã A Lưới 1, TP Huế) - nói A Đeng A Têng là một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu với hành trình giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của người Pa Cô.
Theo bà, điều đáng quý là ngoài sự am hiểu về dân ca, dân nhạc cũng như các nghi lễ truyền thống gắn liền với đời sống tinh thần của người Pa Cô, A Têng luôn ý thức rõ vai trò của mình trong việc truyền dạy cho thế hệ sau. "Khơi dậy niềm tự hào, sự yêu mến và tinh thần trách nhiệm với văn hóa dân tộc trong người trẻ là đóng góp vô cùng ý nghĩa của A Têng, nhất là trong bối cảnh bản sắc dân tộc dễ mai một như hiện nay", bà Thêm chia sẻ.
Truyền cho nhau niềm tự hào dân tộc
Nhắc đến học viên, A Têng hồ hởi hẳn. Anh kể các bạn phần lớn còn rất trẻ song lại rất đam mê văn hóa truyền thống. Chỉ là khi bắt đầu nhiều bạn chưa thật hiểu cách thể hiện sao cho đúng với tinh thần của núi rừng. "Mình cố gắng chia sẻ để các bạn cảm được cái hồn, chiều sâu văn hóa để khi chơi nhạc không chỉ là gõ hay thổi thành tiếng mà hãy sống cùng thanh âm ấy", A Têng chia sẻ.
Học viên Hồ Văn Bảy nói điều quý nhất anh cảm nhận khi học cùng A Têng là tinh thần tự hào và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống Pa Cô như phần máu thịt trong người vậy. "Không chỉ dạy chúng tôi cách đánh trống, thổi khèn, cách hát, anh ấy nói với chúng tôi về tình yêu bản làng, nguồn cội và phải biết trân trọng văn hóa, biết tự hào khi mình là người Pa Cô", anh Bảy nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận