Thứ 4, ngày 20 tháng 10 năm 2021

500 đồng của Ngố

02/10/2018 10:46 GMT+7

TTO - Sẽ có lúc trong cuộc đời, chúng ta được ở thời khắc khiến bản thân mình, người thân mình thay đổi mãi mãi. Lạ thay, cuộc đời luôn cho chúng ta những khoảnh khắc kỳ diệu như thế!

500 đồng của Ngố - Ảnh 1.

Cuộc đời sẽ cho chúng ta cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có nhiều mối quan hệ, nhưng chỉ cần được làm người thân của nhau đã là một phép mầu, phải không?

Tôi từng là một đứa trẻ tham lam, vòi vĩnh và dường như sân si với mọi thứ, mọi điều. Khi chúng ta còn trẻ, đôi lúc chúng ta sẽ không nhận ra mình sai ở điểm gì, cứ nằng nặc cho mình là đúng. Tôi dĩ nhiên cũng vậy.

Tôi lớn lên cùng với tính xấu

Nhà tôi những năm 1995 rất nghèo, nghèo tới nỗi gạo không có đủ để ăn. Bố mẹ tôi dựng nhà ở sát mé rừng, rất gần biên giới, nơi đó cách xa trường học, tất nhiên xa luôn cả trạm y tế, ủy ban xã.

Ở nhà, bố mẹ gọi tôi là Ngố, một cái tên không mấy đẹp nhưng giúp tôi dễ nuôi. Bố mẹ tôi đều là những người hiền lành. Mỗi tội bố tôi hay đi nhậu với bạn và ông nghiện hút thuốc. 

Tôi còn nhớ bao thuốc Sao Vàng hồi đó chỉ khoảng 3.000 đồng, nhưng số tiền ấy là cả... gia tài đối với những đứa con nít như chúng tôi. Ngày nào bố cũng hút hết một bao. 

Tôi rất thương ông những năm thơ bé, nhưng khi lớn lên, thấy ông ngày ngày mua thuốc, còn nhà thì chẳng có gì để ăn, tôi bắt đầu ghét ông, cảm thấy ông là người chỉ biết bản thân mình.

Tôi nuôi những tính xấu trong mình. Càng lớn tôi càng hỗn láo. Là con gái nhưng tôi đánh nhau với bọn trẻ hàng xóm, ganh tị với em ruột, học hành lẹt đẹt, và nhất là tôi thử hút thuốc giống bố, để xem có gì ngon mà bố cứ hút hoài như vậy. 

Hồi ấy, Ngố trong mắt bố mẹ, mọi người là một đứa hỗn xược, quậy phá và chẳng biết điều. Mẹ tôi cũng đã bao lần đau đầu vì tôi, bà hết chửi mắng lại đánh đập, nhưng tôi lì lợm, không thay đổi.

"... Bố là người vô trách nhiệm!"

Chỉ có bố là rất thương tôi. Hằng ngày bố đều chở tôi tới trường. Hôm ấy, vừa tới nơi, tôi xòe tay nhỏ ra xin bố 500 đồng. Có 500 đồng, tôi sẽ mua được bịch bánh tráng màu đỏ, có rắc tí muối và hành phi bên trong. Đứa trẻ nào cũng thèm món ấy cả.

Bố tôi lúng túng, sờ tay vào túi áo, chẳng có đồng nào ngoài bao thuốc Sao Vàng còn mấy điếu. Tôi vẫn đưa tay đứng chờ - đầy hi vọng. Trời thì mưa, bố tôi đứng ngoài cơn mưa ấy, còn tôi vẫn giơ tay, đứng nép vào cái cột trường học màu vàng ố. 

Bố lắc đầu, lặng lẽ nhìn tôi. Ngay lập tức, cảm giác giận dỗi, vòi vĩnh trong tôi trỗi dậy. 

Tôi quên mất nhà mình là nhà nghèo, quên mất cảm giác bất lực, xấu hổ mà bố đang có, tôi quên những bạn bè đang đứng gần bên mình, quên cả những thời khắc bố đã từng rất yêu thương và đáp ứng mọi thứ cho tôi. Tôi rút tay về, hét lớn: "Bố chỉ biết hút thuốc lá thôi, bố là người vô trách nhiệm!".

Nhưng ngay khi tôi vừa quay phắt vào lớp, nước mắt lưng tròng, thì bố gọi tôi lại:

- Ngố ơi!

Ở dưới vũng nước mưa sáng hôm ấy có một tờ 500 đồng màu đỏ gạch sũng nước ai đó đánh rơi. Bố vẫy tôi lại, nheo mắt cười và dúi vào tay tôi:

- 500 đồng của Ngố!

Tôi vui sướng cầm lấy tờ tiền, nước trên tờ 500 đồng vẫn nhỏ từng giọt. Tôi cũng quên hết cái cảm giác đau khổ, thất vọng, uất ức chỉ diễn ra cách đó vài giây. Nhưng khi nhìn lên bố, tôi thấy trên má ông có một giọt nước lăn dài. Tôi chẳng biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa...

Cả hai bố con cùng thay đổi

Suốt buổi, tôi cứ cầm tờ 500 đồng ấy, cố gắng hong cho khô rồi chờ đến giờ ra chơi mua bánh. Nhưng nghĩ về giọt nước trên má bố, tôi chẳng thể nào dùng tờ tiền. 

Tôi nhớ lại mình đã gắt lên, nói rằng ông vô trách nhiệm. Tôi nhớ mình đã trở thành một đứa trẻ xấu tính, tham lam và toàn những đòi hỏi suốt thời gian qua.

Kể từ hôm ấy, bố tôi không đụng đến một điếu thuốc nào nữa!

Kể từ hôm ấy, tôi cũng không còn là đứa hỗn xược, chỉ biết vòi vĩnh, đánh nhau và tập tành hút thuốc!

Tôi biết, chính câu nói của tôi đã làm bố thay đổi. Cũng chính giọt nước lăn dài trên má bố đã làm tôi thay đổi. Tôi đâu có ngờ, chính cái hôm trời mưa ấy, chính tờ 500 đồng định mệnh ấy lại làm cả hai cha con tôi đổi khác. 

Sau này lớn lên, tôi vẫn nghe người ta nói mãi về sức mạnh đồng tiền, còn với tôi, đồng tiền quả thật có sức mạnh, nhưng tôi may mắn được nhận sức mạnh tích cực của nó.

Giờ đây, bố đã già. Mái trường học với mảng sơn ố vàng năm đó cũng chẳng còn. Khoảng sân đầy những vũng nước cũng được san phẳng. 

Tôi cũng đã trưởng thành, thế hệ chúng tôi ít ai dùng tờ 500 đồng, bởi chúng gần như chẳng mua được gì cả. Nhưng vào những năm nghèo khó, những năm mà tôi đang ở giữa ranh giới của một người tốt và người xấu thì tờ 500 ấy có giá trị vô cùng.

Mỗi lần về nhà, bố vẫn gọi tôi là Ngố, dù tôi bây giờ đã có gia đình nhỏ và sắp làm mẹ. Hai bố con tôi đều chưa một lần nhắc lại về chuyện xảy ra hôm trời mưa ấy, nhưng với cả tôi và bố, đó là thời khắc mãi mãi không thể nào quên được.

Tôi biết, một người cha tốt sẽ yêu con ngay từ khi con mới chỉ là hình hài nhỏ. Nhưng một người con, để yêu cha mẹ chúng là cả một quá trình. Thậm chí có những đứa trẻ suốt đời vẫn chẳng thể học được cách yêu thương cha mẹ!

Những năm tháng sau này, có nhiều chuyện xảy đến với tôi, có nhiều thời khắc khiến tôi phải ghi nhớ. Nhưng cái khoảnh khắc nhận ra mình sai ở những năm trẻ tuổi, khoảnh khắc thấy bố với giọt nước lăn dài trên má lại chính là khoảnh khắc khiến tôi vừa đau lòng, vừa hối hận, lại vừa bối rối, xót xa.

Cuộc đời sẽ cho chúng ta cơ hội đi nhiều nơi, gặp nhiều người, có nhiều mối quan hệ, nhưng chỉ cần được làm người thân của nhau đã là một phép mầu, phải không?

Từ ngày 28-9 đến 1-10, cuộc thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi" đã nhận được bài dự thi của các tác giả: Nguyễn Thành Sáng, Phạm Văn Hải, Lê Ngọc Bích Vân, Nguyễn An Tôn, Lâm Tuyết Mai, Lê Văn Á, Lê Thị Bi Bim (TP.HCM); Phạm Đình Được, Mai Mộng Tưởng (Đà Nẵng); Nguyễn Thị Thúy Liễu (Thừa Thiên - Huế), Ngô Văn Đệ (Bạc Liêu); Lê Kim Hoa (Cần Thơ); Nguyễn Hữu Nhân (Đồng Tháp), Nguyễn Nguyên Thảo (Long An), Trần Minh Hợp (Thái Lan).

Tuổi Trẻ tiếp tục chào đón bài dự thi của bạn đọc. Bài dự thi xin gửi về báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM (ngoài bì thư ghi: Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi đời tôi") hoặc email khoanhkhaccuocdoi@tuoitre.com.vn. Trân trọng.

hb-bank

đồng hành cùng cuộc thi này

VŨ PHƯƠNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận