Yêu thương chưa nói thành lời...
TTO - Có lần ai đó hỏi tôi đã bao lâu rồi tôi chưa nói tôi yêu gia đình mình. Để rồi tôi thảng thốt nhận ra: tôi chưa từng nói yêu ai trong nhà cả. Gia đình tôi lạ lắm!
Giá như ba đừng đánh con..."Mẹ ơi, con sai rồi! Con yêu mẹ nhiều lắm"Thư con gái gửi bố mẹ mùa thiCảm ơn con vì đã làm bạn của ba
Phóng to |
Tranh minh họa: Đặng Huỳnh Mai Anh |
Chúng tôi không nói yêu thương nhau, không có những cử chỉ âu yếm, quan tâm dễ nhận thấy. Trước đây tôi vẫn thấy gia đình mình không được “kiểu mẫu” cho lắm. Mẹ tôi thường quát mắng tôi cái này cái nọ, chị tôi chỉ được cái hay bắt nạt và dọa dẫm, cha tôi thì có vẻ thờ ơ và lặng lẽ.
Đến khi vì hoàn cảnh đưa đẩy, gia đình tôi mỗi người một nơi, tôi mới nhận ra có những yêu thương đã không được nói thành lời, lặng lẽ đến mức vô hình mà tôi gần như tin rằng nó không hề tồn tại.
Khi không ở cạnh gia đình mình nữa, tôi nhận ra nhiều điều…
Là những buổi tôi đi học về không còn mâm cơm mẹ nấu, không có mẹ ra mở cổng và cằn nhằn: “Đi, đi, đi suốt ngày!”. Xì xụp bên tô mì tôm tự pha, tôi mới nhớ lại hình ảnh mẹ tay xách nách mang thùng thùng mì gói bước ra từ siêu thi hôm trước khi mẹ và tôi sắp xa nhau. Cả hình ảnh mẹ tỉ mẩn xếp các gói mì ăn liền đủ màu sắc thành từng hàng theo chủng loại vào tủ bếp. Và khi tôi thắc mắc sao mẹ mua nhiều mì gói thế, mẹ đưa ra lý do “rất không chính đáng”: "Mua mì gói về chưng trong tủ cho đẹp!".
Mẹ đã không nói rằng mẹ mua nhiều mì gói vì biết con gái mẹ sẽ có lúc lười đi ăn ở ngoài và chuyển sang lục lọi tủ bếp.
Là khi tôi tình cờ vào Facebook của chị tôi bằng tài khoản đăng nhập của ông anh họ và đọc được những bài đăng tôi chưa từng được đọc trước đây. Là hình ảnh những tấm bằng khen của tôi được chị lén lút chụp lại kèm theo những dòng chú thích: “Chị rất tự hào về em gái của chị!”, được cài đặt ẩn để tài khoản của tôi không thể xem được. Chị tôi chưa bao giờ dành lời khen ngợi cho tôi. Lúc nào tôi cũng là đứa em khù khờ, kém cỏi, cần phải cố gắng nhiều của chị. Chị tôi đã không cho tôi hay rằng có những lúc chị “âm thầm trong bụng” tự hào về tôi.
Là khi tôi chạy xe về nhà một mình vào lúc tối khuya. Bon bon trên đường phố Sài Gòn, nghe gió sượt qua tai. Và tôi nghĩ về cha mình. Ông đã chở tôi đi, đón tôi về suốt 12 năm tôi đi học. Những hôm trời mưa tầm tã, cha đứng chờ tôi trước cổng trường, quần xắn ống thấp ống cao, khuôn mặt xương xương ẩn sau lớp nón lụp xụp, chiếc áo mưa chẳng thể che cho cha khỏi ướt.
Một ngày ông bận rộn công việc gì đó, rồi hốt hoảng nhận ra trễ giờ đón tôi, cha rối rít xin lỗi, chạy xe là là theo đứa nhóc giận dỗi không chịu leo lên xe. Rồi cả những hôm cha đón tôi khi đã ngà ngà say, xe chạy nghiêng qua ngả lại, rồi cả hai cha con và chiếc xe đổ kềnh ra đường. Cha hốt hoảng xem tôi có bị trầy xước gì không, trong khi máu lênh láng ở một vết thương dài trên tay cha.
Chẳng phải những yêu thương ồn ào, cha đưa đón tôi kiên trì và lặng lẽ như thế từng ngày một trong suốt 12 năm.
Nếu một ngày tôi thức dậy và chạy ra trước mặt mẹ mình và kêu lên đầy chân thành: “Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!”. Mẹ tôi sẽ trợn mắt nhìn tôi và phán: “Cái gì? Lại xài hết tiền rồi phải không?”. Đơn giản là gia đình tôi không quen với những yêu thương được nói thành lời. Cha mẹ và chị tôi chưa bao giờ nói cho tôi hay họ yêu tôi nhiều đến mức nào, tự hào về tôi ra sao. Đôi khi còn cố tìm cách che giấu đi tình thương và sự quan tâm của mình bằng vài câu nói “gây tổn thương” hay thái độ “không quan tâm”.
Nhưng yêu thương dẫu có giấu giếm thì vẫn cứ là yêu thương. Bởi yêu thương không phải thứ để nhìn bằng mắt, nghe bằng tai. Yêu thương là thứ ta cảm nhận bằng trái tim.
ĐẶNG HUỲNH MAI ANH
Ngày gia đình Việt Nam (28-6) sắp đến, bạn có tâm sự, có lời yêu thương gì muốn chia sẻ với những thành viên trong gia đình? Mời bạn đọc gửi những chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận