![]() |
Chúng tôi xin trích đăng những ý kiến đồng cảm với Chi Anh, nhằm hiểu thêm vì sao hiện nay có một bộ phận giới trẻ e ngại chuyện kết hôn dù là rất yêu ai đấy!
* Điều đầu tiên tôi muốn nói với bạn là lời cảm ơn. Vì nếu tôi không đọc được bài viết này của bạn chắc hẳn tôi đã nghĩ trên đời này không ai có suy nghĩ như tôi. Tôi 27 tuổi, không nhớ rõ lắm mình đã theo đuổi, tán tỉnh bao nhiêu cô gái bởi vì tôi thích họ (đương nhiên là họ cũng có tình cảm đặc biệt với tôi) và bên cạnh họ tôi cảm vui và hạnh phúc.
Nhưng đến khi tôi nghĩ tình cảm của mình "có mầm mống tình yêu", tôi nghiêm túc và nói: "Anh không biết trong ba năm tới anh muốn chúng mình kết hôn hay không, nhưng em có thể cùng anh vượt qua thời gian đấy không?". Kết quả thế nào chắc bạn cũng biết.
Cũng như bạn, tôi không thể không nói ra điều đó bởi lẽ chẳng có cô gái nào muốn bắt đầu bằng tình yêu mà không biết khi nào mình được mặc áo cưới... Nhưng điều tôi thắc mắc sau mỗi cuộc chia tay là liệu tôi đã từng yêu?
* Mình xin chia sẻ nỗi lo lắng của bạn Chi Anh. Nhưng mình còn băn khoăn nho nhỏ nữa là nếu mình sợ, chỉ yêu mà không cưới, đến khi quá lữa lỡ thì còn ai yêu mình nữa đây? Về già mình sẽ cô đơn lủi thủi một mình, buồn lắm đấy! Giữa cái được và cái mất của hôn nhân và con cái, mình không quyết định được bên nào nặng ký hơn.
Nếu chọn yêu mà không cưới, mình cảm thấy có trách nhiệm với thế hệ sau nhưng lại vô trách nhiệm với cha mẹ và bản thân. Còn nếu mình yêu và cưới như mọi người, mình lại có những nỗi lo sợ như bạn Chi Anh đã bày tỏ. Mong các bạn đọc góp ý cho mình và bạn Chi Anh để có thể dũng cảm tiến lên. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
* Suy nghĩ của bạn có phần quá phức tạp, làm cho cuộc sống thêm rối rắm. Có một lần tôi cũng đề nghị như thế với người bạn của tôi vì người ấy cứ đòi cưới: “Yêu thôi, không cần cưới”. Bạn tôi nói tôi là người không đàng hoàng.
Bạn nghĩ sao về câu nói của bạn tôi. Với tôi thì câu nói ấy rất đáng để tôi phải suy nghĩ.
* Đúng là trên đời này không có gì là không thể xảy ra. Tôi cứ tưởng rằng từ trước tới giờ chỉ có tôi mới suy nghĩ khác thường đến thế. Nhưng khi đọc bài viết của Chi Anh, tôi nhận ra rằng cuộc đời này cũng còn nhiều người có suy nghĩ giống như tôi. Có đôi lúc tôi tự cho mình là người lập dị, khác thường vì bạn bè tôi ai cũng đã tìm được cho mình một vài mảnh tình vắt vai, trong khi tôi đến giờ vẫn chiếc bóng đơn côi.
Nhiều lúc tôi cảm thấy rất cô đơn trong cuộc sống, cần có một người nào đó an ủi, động viên lắm chứ nhưng cứ nghĩ đến cảnh chồng con đùm đề là tôi lại ngán ngẩm. Mặt khác, tôi không tin tưởng vào những lời chót lưỡi đầu môi của phái mạnh, có thể nói rằng tôi là một "fan" trung thành của Tào Tháo.
Tôi cũng đã cố gắng thử tìm đến với tình yêu nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng chỉ được vài ba tháng là cao. Tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, nhìn chúng bạn sánh bước bên người yêu tôi thầm ganh tị, nhưng khi có người yêu rồi thì tôi lại chán ngán. Tôi nghĩ chắc mình có vấn đề về tâm lý rất nghiêm trọng vì tôi chỉ thích sống nội tâm thôi.
Cần có người để chia sẻ và được sẻ chia, nhưng tôi lại không thể nói ra những suy nghĩ sâu kín nhất lòng mình cho bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình. Ngoài ra, tôi không có được một gia đình đáng để tự hào như bao người nên tôi càng không thể trút bầu tâm sự với một ai đó. Tôi không biết cần làm gì để có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
TTO mong tiếp tục nhận những trao đổi của bạn đọc quanh email của bạn Chi Anh qua địa chỉ tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận