Yêu đương mù quáng, thảm kịch đau lòng

09/05/2015 15:25 GMT+7

TT - Nhiều người ngập tràn thứ tình yêu mù quáng, điên cuồng, ích kỷ để rồi gây ra thảm kịch đau lòng… Chẳng hạn như hai bị cáo trong hai vụ án dưới đây.

Bị cáo Rạng...
Bị cáo Rạng...

Theo hồ sơ vụ án, Lữ Kim Phụng và anh Thi Duy Phương có quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2008 dù lúc này anh Phương đã có vợ con. Phụng vốn bán giày dép ở chợ, khi đi mua giày dép Phụng thường kêu anh Phương chở đi. Rồi cả hai thuê phòng trọ nghỉ. Mỗi lần như vậy, Phụng thường cho anh Phương 500.000-1.000.000 đồng hoặc mua quà tặng.

Biết phía trước là vực thẳm vẫn cứ lao tới

Năm 2013, do làm ăn thua lỗ nên Phụng vay mượn nhiều người dẫn đến không còn khả năng chi trả. Vì vậy Phụng có ý định giết anh Phương rồi tự tử. Ngày 28-9-2014, Phụng rủ anh Phương lên Cần Thơ ăn uống, giải trí, sau đó thuê khách sạn nghỉ ngơi.

5g ngày 29-9-2014, Phụng kêu anh Phương nhắm mắt lại để mình tặng quà. Anh Phương tưởng thật nên nằm trên giường nhắm mắt lại, Phụng liền dùng dao đâm anh Phương. Anh Phương bật dậy, dùng tay đỡ. Trong lúc giằng co, anh Phương giật được dao và mở cửa phòng chạy ra ngoài kêu cứu. Những nhát dao đã khiến anh Phương bị thương tích 39%. Sau đó, Phụng bị TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử về tội “giết người”.

Đôi chân có tật khiến bị cáo bước những bước khập khiễng lên vành móng ngựa. Và ngay khi đứng trước vành móng ngựa, nữ bị cáo 32 tuổi có gương mặt khá xinh này bật khóc. Tiếng khóc cố nén thoát qua micro nghe nghèn nghẹn khiến anh ruột của bị cáo ngồi phía dưới nước mắt cũng tuôn ướt mặt.

Khi hội đồng xét xử thẩm vấn lý do gì ra tay sát hại anh Phương, bị cáo Phụng trả lời giọng đứt quãng: “Bị cáo lo cho anh Phương... nhưng khi thiếu nợ chỉ mình bị cáo chịu... Chủ nợ đến đòi tiền khiến cha mẹ buồn phiền, giận đuổi bị cáo... Bị cáo hối hận vì đã gây khổ cho gia đình. Trong lúc nghĩ quẩn, bị cáo định giết anh Phương rồi tự vẫn...”.

Khi được hỏi khoản nợ bị cáo mượn có liên quan đến anh Phương, anh Phương có kêu bị cáo mượn tiền giùm hay không, Phụng nhất mực rằng việc nợ nần chỉ mình bị cáo gây ra chứ không dính dáng đến anh Phương. Bị cáo giết anh Phương chỉ vì muốn anh mãi mãi là của bị cáo.

Riêng anh Phương khi kiểm sát viên hỏi đã có gia đình mà lại sống như vợ chồng với người khác, việc này có đúng không? Người đàn ông 36 tuổi ấp úng: “Lúc chở đi mua đồ thì mướn phòng sống như vợ chồng. Còn khi ở nhà không có quan hệ gì...”. Riêng việc bồi thường chi phí điều trị vết thương thì anh Phương yêu cầu: “20 triệu đồng gồm tiền thuốc men và đi tới đi lui tái khám”.

Hội đồng xét xử tuyên Phụng 8 năm tù về tội “giết người” và bồi thường 20 triệu đồng chi phí điều trị thương tích cho nạn nhân.

Phiên tòa bế mạc, trước khi bị dẫn giải lên xe tù, nữ bị cáo năn nỉ cảnh vệ cho mình nói chuyện với anh trai. Gặp nhau, cả hai anh em đều khóc. Người anh nói với em đại để rằng tại sao biết phía trước là vực thẳm mà vẫn cứ lao tới, yêu đương chi với người đàn ông đã có vợ con, bỏ cả chuyện làm ăn để giờ nợ nần giăng tứ phía, rồi lại hành động chi dại dột như vầy? “Em quen với nó tám năm trời mà cả nhà không ai biết. Tới giờ mới hay...” - người anh nghẹn ngào kể từ khi em bị tạm giam. Ngày nào chủ nợ cũng đến réo gọi, mắng nhiếc. Cha mẹ già làm gì có tiền trả cho người ta nên phải chịu trận. Buồn phiền, tinh thần suy sụp khiến cha mẹ ngã bệnh nằm liệt giường nên không đến dự tòa được.

Cô em gái đầm đìa nước mắt: “Em có lỗi đã làm khổ gia đình. Anh nhắn với cha mẹ, bà ngoại hãy tha lỗi cho em. Mọi người đừng lo gì cho em hết. Trong tù em không có xài gì. Em ráng cải tạo tốt để trở về trả nợ, lo cho cha mẹ và mấy đứa cháu...”.

Người anh nước mắt lưng tròng: “Thôi, ở trỏng ráng giữ gìn sức khỏe! Em ra tù cũng 40 tuổi rồi. Tật nguyền, lớn tuổi, không biết làm gì sống...”. Cánh cửa xe tù đóng lại, bị cáo rướn người lên gọi “Anh ơi!”. Chắc trong khoảnh khắc đó, có lẽ bị cáo ít nhiều hiểu ra trên thế gian này không chỉ có tình yêu mà còn nhiều điều quý giá khác, đó là tình thương cha mẹ, anh em và cả cuộc sống tự do nữa...

và Phụng tại tòa Ảnh: MINH TÂM
và Phụng tại tòa - Ảnh: Minh Tâm

Yêu cuồng

Cũng vì yêu cuồng điên mà một người đàn ông 50 tuổi phải ra đứng trước vành móng ngựa tại TAND TP Cần Thơ về tội “giết người”. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Rạng từng chung sống với hai người phụ nữ và có con gái nay 31 tuổi. Rạng từng đi tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2009, sau khi mãn hạn tù, Rạng trở về địa phương che căn chòi trên đất người em và đến làm ở cơ sở mua bán mè của chị ruột.

Khoảng thời gian này Rạng nảy sinh tình cảm với chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ vốn là nhân viên của quán nhậu. Sau đó, Rạng ăn cắp mè bán lấy tiền thuê khách sạn quan hệ và làm lễ đính hôn với chị Huệ mà không cho người thân biết. Sau khi đính hôn, Rạng đưa chị Huệ về căn chòi ở. Đến lúc này, chị Huệ biết được Rạng từng có tiền án 20 năm tù cũng như không có tài sản riêng.

Nghĩ Rạng lừa dối mình nên chị Huệ bỏ lên Sài Gòn kiếm việc làm. Rạng đi tìm, năn nỉ chị Huệ về sống chung nhưng chị từ chối. Rạng liền nói dối nếu chị về sẽ cho 20 triệu đồng trả tiền mua chiếc xe Air Blade. Chị Huệ tưởng thật nên về lại căn chòi của Rạng. Tại đây, Rạng tiếp tục năn nỉ chị Huệ kết hôn nhưng chị vẫn từ chối, rồi hối thúc Rạng đưa 20 triệu đồng để trả tiền mua xe. Thấy không thể thuyết phục được nữa nên Rạng dùng búa đập chết chị Huệ...

Tại tòa, bị cáo trình bày mình yêu nạn nhân rất sâu đậm. Bị cáo đã đầu tư rất nhiều tiền bạc cho chị Huệ, chỉ riêng lễ đính hôn đã 170 triệu đồng nhưng đổi lại chỉ là sự chua chát. Bị cáo đã tìm mọi cách níu kéo nhưng nạn nhân cương quyết từ hôn. Trong lòng bị cáo chỉ còn lại sự hận thù nên đã cuồng nộ gây ra án mạng...

Chủ tọa nghiêm giọng: “Nếu ngay từ đầu bị cáo nói thật quá khứ cũng như kinh tế của mình thì nạn nhân có dám tiếp cận với bị cáo không? Chính vì bị cáo tỏ ra có lắm tiền, giàu sang, nạn nhân mới gửi gắm trao thân. Đến khi biết được sự thật thì chị Huệ từ hôn. Đó là quyền của chị Huệ. Bị cáo không có quyền giết người ta. Là người với nhau, không ai có quyền xử tử người khác. Pháp luật không cho phép bất kỳ ai tước đi sinh mạng người khác”. Kết  thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Văn Rạng về tội giết người.

Cha có biết cảm giác của con ra sao không?

Giờ nghị án, chị ruột và con gái bị cáo Rạng nước mắt rơi lã chã. Người con mếu máo: “Cha bỏ rơi không nuôi nấng mà con vẫn sống tốt. Cháu của cha học rất giỏi. Sao cha không lấy đó làm tự hào, sống tốt. Mang tiếng là con gái của kẻ giết người, cha có biết cảm giác của con ra sao không?”.

Bị cáo ngượng nghịu: “Cha xin lỗi...”. Chị của bị cáo cũng nức nở: “Chị đã cho em về làm quản lý những người làm công để tạo điều kiện cho em sống tốt, nhưng không ngờ em lấy trộm số mè 400 triệu đồng khiến chị gần sạch vốn. Rồi tiêu xài, cưới vợ mà gia đình không ai hay biết nên mới xảy ra cớ sự. Em hãy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt...”.

Bị cáo lắc đầu: “Chị đừng khuyên, em không kháng cáo đâu. Tử hình sớm chừng nào tốt chừng nấy. Nếu mọi người có điều kiện xin hãy đền bù giùm em 140 triệu đồng chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho mẹ của Huệ. Đó là tâm nguyện cuối cùng của em...”.

MINH TÂM
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận