- Bảo vệ gì! Cứ ngẫm nghĩ mãi, sao thế nhỉ, có cách nào không, chẳng lẽ cứ thế này thì đến bao giờ mới xanh, sạch, đẹp, ngăn nắp như Singapore. Ngẫm lại chỉ thấy mơ được như họ thôi, chứ có mấy ai chịu đụng chân đụng tay biến giấc mơ thành hiện thực đâu.
- Ông nói cụ thể đi.
- Nhiều người chạy xe lên lề, bị níu lại xử phạt thì ngơ ngác. Cũng có người hiểu chuyện liền bật ra, “tôi chạy vào mua hàng”, “tôi chạy vào nhà gần đây”... Xem ra chuyện chạy xe trên vỉa hè là có lý do chính đáng.
- Ông thấy rồi, vỉa hè nhiều chỗ thay vì bó vỉa thẳng đứng thì lại làm dốc để xe có thể chạy lên. Rồi thì hàng quán khắp nơi, nhà mặt tiền san sát. Bà con mình rời đường là chạy luôn lên vỉa hè để vào nhà, hay vào mua hàng, riết rồi xem vỉa hè là lòng đường luôn. Quen rồi, khó sửa lắm.
- Vậy sao ông không thử xuống xe dẫn bộ qua vỉa hè để vào cửa hàng hay vào nhà.
- Rảnh quá. Có ai làm thế không?
- Nghĩ thế làm sao tránh khỏi cái bệnh chạy xe trên vỉa hè. Phải biết nghĩ rằng mình chạy vào chỗ dành cho người đi bộ, có thể làm hư hỏng vỉa hè, chỗ đó không phải đường cho mình chạy, rồi biết xuống xe dẫn bộ qua vỉa hè...
- Còn không làm thế?
- Vỉa hè cả nghìn cây số, người đâu mà ông căng ra để phạt cho xuể. Thì đành mơ, bàn, “chém gió” về những giải pháp để có đô thị ngăn nắp như Singapore thôi...!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận