
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Giữa những xáo trộn, mệt mỏi và những cuộc tranh cãi không hồi kết của thời thế, chính gia đình - những sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt - mới là thứ tiếp lửa, tạo động lực để chúng ta bước tiếp.
"Vào cuối cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã không vượt qua thêm một bài kiểm tra, không thắng thêm một vụ kiện hay không đóng thêm một bản hợp đồng. Bạn sẽ hối tiếc vì đã không dành thời gian bên cạnh chồng, con cái hay cha mẹ mình" - Barbara Bush.
Nhận định của Barbara Bush - cựu đệ nhất phu nhân Mỹ - được rút ra từ chính một cuộc đời đầy thăng trầm và quyền lực của bà.
"Chào Phyllis, tôi lại đến đọc nhật ký cho bà nghe đây"
Đó là lời chào mỗi sáng của ông Jack Potter dành cho người vợ Phyllis - người đã chẳng còn nhớ nổi mình là ai vì chứng bệnh Alzheimer nặng. Cặp vợ chồng người Anh này đã có hơn 70 năm gắn bó. Kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ vào tháng 10-1941, ông Jack đã bắt đầu viết nhật ký để ghi lại mọi khoảnh khắc bên người yêu.
Khi họ già đi và bà Phyllis phải chuyển vào viện dưỡng lão, thay vì buông xuôi trước nỗi u ám của sự quên lãng, ông Jack đã biến những cuốn nhật ký cũ thành chiếc chìa khóa mở cửa trí nhớ vợ mình. Suốt hơn 10 năm ròng rã, bất kể bốn mùa, ông đều đến bên giường bệnh kiên nhẫn lật từng trang giấy vàng ố để đọc cho bà nghe về những ngày đầu họ hò hẹn, về đám cưới và những kỷ niệm chung.
Dù chỉ nhận lại cái nhìn ngây ngô hay nụ cười thoáng qua rồi vụt tắt từ vợ, ông vẫn chưa bao giờ nản lòng. Với ông, việc gợi lại ký ức cho vợ không phải để bắt bà phải mỉm cười hay nhận diện mà đơn giản là để bà cảm thấy mình luôn được thuộc về và yêu thương.
Trong khi đó tại Việt Nam, một câu chuyện tình yêu khác cũng khiến hàng triệu người xúc động. Đó không chỉ là tình cảm gia đình đơn thuần mà chính xác là sự hy sinh giữa người đi và người ở lại. Cụ thể, cuối tháng 10-2025 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận một trường hợp đặc biệt: một người cha không may rơi vào tình trạng chết não đã hiến thận để cứu sống chính con trai mình - em Đ.N.K., sinh viên năm 3 Trường ĐH Kinh tế quốc dân.
Điều thần kỳ là quả thận của người cha hoàn toàn phù hợp mọi chỉ số để hồi sinh sự sống cho con. Người con xuất viện khỏe mạnh, còn người cha thì sống mãi trong tim những thành viên còn lại của gia đình và cả những người xa lạ được cứu sống từ tạng ông đã hiến. Người con trai ấy không thể ngờ rằng quyết định sinh tử đau đớn đó lại do chính mẹ mình đưa ra. Một người phụ nữ đang nén cơn đau mất chồng để kịp gieo mầm sống, hồi sinh tình yêu chung của vợ chồng bà.
Xuân, hạ, thu, đông rồi lại yêu
Tình yêu máu mủ và sự hy sinh vô điều kiện không chỉ tạo cảm hứng cho những người trong cuộc mà còn tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ cho cộng đồng. Như câu chuyện nghệ sĩ Hà Anh Tuấn chia sẻ vào đúng thời khắc giao thừa năm 2025. Chàng ca sĩ đến vỉa hè đường Lê Văn Sỹ (TP.HCM) để tìm gặp cặp vợ chồng lao công lớn tuổi anh vẫn thường thăm hỏi. Nhưng năm nay anh chỉ còn thấy người vợ, người chồng đã qua đời vài tuần trước.
Trong tiết trời đêm xuân ấy, cái ôm chầm của Hà Anh Tuấn dành cho người phụ nữ gầy gò trong bộ đồ lao công đã thay cho vạn lời an ủi.
Khoảnh khắc cái ôm lay động cộng đồng của Tuấn và cô lao công được chia sẻ ấy đã nhắc nhở chúng ta: khi một tình yêu buộc phải trôi đi theo cơn gió sinh mệnh bốn mùa thì những yêu thương còn lại từ những người tuy không máu mủ với nhau nhưng vẫn có thể cộng hưởng để thắp lên những điều tử tế trên hành trình sống cho tất cả. Tình cảm gia đình luôn có sức mạnh và ngôn ngữ chung đồng điệu là thế.
Trong bộ phim Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân của đạo diễn Kim Ki-duk, giữa những tầng thông điệp về luân hồi, khổ luyện và bao dung, vị đạo diễn muốn nhắn nhủ con người về sự giác ngộ. Quay về thực tại, qua những câu chuyện trên ta nhận ra rằng: Dù cuộc đời có đi qua bao nhiêu thăng trầm hay mất mát như sự đổi thay của bốn mùa kiểu "Kim Ki-duk" thì thứ cuối cùng giúp con người hồi sinh cũng chỉ là gia đình và tình yêu trong lành, không toan tính từ bên trong nó.
Như cách ông Jack Potter đã nói về hành trình của mình: "Tôi không quan tâm nếu bà ấy không nhớ tôi là ai. Miễn là bà ấy cảm thấy an toàn và được yêu thương khi ở bên tôi là đủ".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận