Đã có rất nhiều ý kiến cùng bàn luận với vấn đề mà ông Tuấn nêu ra. Tựu trung thì mọi người cho rằng khi vấn đề biển Đông, chủ quyền Việt Nam bị xâm phạm đang nóng bỏng thì chuyện World Cup trở thành thứ yếu là lẽ tất nhiên. Trong hơn cả tháng nay, cứ đến bất cứ quán cà phê nào, ngồi ở bất cứ chỗ đông người nào cũng đều dễ dàng bắt gặp ít nhiều sự bàn luận về đề tài giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam.
Ông Tuấn cũng không phủ nhận điều đó, nhưng ông thêm một góc nhìn khác khi viết: ”Có thể nhiều người nghĩ yếu tố tâm lý do bất ổn an ninh đất nước. Đó chắc chắn là một yếu tố. Nhưng nếu như không có yếu tố đó, không khí bóng đá (chắc vẫn có) vẫn suy giảm (suy giảm thôi chứ chắc chắn vẫn còn là đam mê lớn). Tôi nghĩ còn nhiều nguyên do: sự biến đổi trong nhu cầu con người, sự gia tăng của các mối quan tâm và thị hiếu mới, thói quen mới, nhu cầu mới; hệ quả cạnh tranh truyền hình giai đoạn vừa qua. Có vẻ người Việt Nam có thêm nhiều đòi hỏi và nhu cầu mới, pha loãng các thị hiếu lâu nay...”.
Tôi hoàn toàn đồng tình với cách đặt vấn đề của ông Tuấn: Chính sự biến đổi trong nhu cầu con người, sự gia tăng của các mối quan tâm và thị hiếu mới, thói quen mới đã khiến World Cup không còn gây rạo rực như ngày xưa.
Chúng ta cứ thử nhớ lại những ngày xưa thì thấy: trong những năm cuối của thập niên 1970, đầu thập niên 1980, sân Thống Nhất cứ có đá bóng, bất kể giải gì, từ A1 thành phố cho đến A1 toàn quốc, đều đông nghịt khán giả. Còn bây giờ, cho dù đó là trận đấu của đội tuyển quốc gia cũng khó lòng mơ về hình ảnh ngày xưa. Có người bảo tại vì bóng đá bây giờ tiêu cực, gây mất niềm tin. Điều đó cũng đúng nhưng chưa đủ, vì bóng đá ngày xưa ai bảo không có tiêu cực? Thậm chí, tiêu cực sợ còn nhiều hơn bây giờ vì người chơi cá độ bóng đá trong nước hà rầm trên khán đài!
Hay sự náo nức chờ đón World Cup 1986, 1990 kinh khủng đến độ đã trở thành một ký ức không bao giờ phai mờ của những người thuộc thế hệ biết xem bóng đá từ thời ấy.
Với tôi, sự sút giảm sức hấp dẫn của World Cup 2014 cũng giống như chuyện khi nghèo khó, ta ăn được tô phở thấy ngon làm sao. Còn bây giờ... Phở ư? Thường thôi!
Vâng, vào cái thời bóng đá nhiều đến phát ngán, khi giải vô địch Anh, Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp trực tiếp hà rầm trên truyền hình; rồi cúp UEFA, Champions League chui vào tận từng phòng ngủ lúc rạng sáng thì việc World Cup không còn gây được cảm giác mong chờ từng ngày, từng giờ là điều dễ hiểu.
Nhưng điều ấy không khéo lại là chuyện vui. Vui vì đời thay đổi, người Việt cũng đã thay đổi cho phù hợp. Đâu còn có cái chuyện thiếu thốn các mối quan tâm, từ phương tiện giải trí đến thời cuộc đất nước, đến độ chỉ chăm chăm vào World Cup.
Vậy nên có lẽ phải vui thay vì buồn cho hiện tượng không còn rạo rực vì World Cup, khi bóng chưa lăn như ngày xưa!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận