Đội tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018. Ảnh: GETTY IMAGES
Cái gì đã buộc chặt tôi vào tình yêu này để dù cho bao kỳ World Cup đi qua, hàng loạt ngôi sao, đội bóng lớn vẫn không thể khiến tôi rưng rưng bằng những trận cầu có tên người Đông Á?
Có lẽ, cảm xúc ấy xuất hiện trong con người tôi như một trạng thái tâm hồn từ rất lâu trước khi tôi bắt đầu xem bóng đá. Nó xuất hiện từ thời thơ ấu và có thể từ lúc cha kéo tôi qua nhà hàng xóm xem World Cup 2002. Năm đó tôi 11 tuổi và là năm đồng chủ nhà của Nhật Bản cùng Hàn Quốc.
Cha tôi vốn là một fan của Đức nhưng rồi trong trận bán kết năm đó ông bảo với tôi rằng "thực lòng mong Hàn Quốc thắng". Ngày ấy, tôi không hiểu vì sao trong tình yêu bóng đá của cha có sự mâu thuẫn này, yêu Đức nhưng lại mong Hàn Quốc ghi bàn? Cha tôi cũng không giải thích thêm, ông chỉ nói "có trời mới biết".
Thế giới World Cup đầu tiên của tôi nhanh chóng trôi qua như mưa bóng mây. Thắc mắc với cha ngày nào cũng dần mờ phai trong thời thơ ấu vốn nhiều trò thú vị và cuối cùng mất theo ông vào năm tôi học lớp 7.
Thấm thoát 4 mùa World Cup đã đi qua, tôi không còn là đứa trẻ được cha dẫn đi xem nữa, 4 mùa qua tôi xem một mình. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần có những trận cầu của đội bóng Đông Á, trong tôi lại dấy lên một trạng thái lạ kỳ: xao xuyến, hồi hộp và tập trung hơn bất kỳ trận cầu nào khác.
Tôi đang nghĩ, liệu có phải đó là thứ cảm xúc tự nhiên như tình cha con. Khi đội tuyển nước nhà chưa được gọi tên thì tình yêu ấy tự động chuyển qua những đội bóng chung dòng máu Đông Á? Như dòng suối đổ vào sông, dòng sông đổ ra bể lớn.
Cuộc thi viết "World Cup trong mắt tôi" do báo Tuổi Trẻ và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh phối hợp tổ chức.
![]()
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận