| Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Tâm sự của M.M. đã nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ bạn đọc. 360 độ yêu trích đăng một số ý kiến gửi cho M.M..
|
Đừng tự làm mình rớt giá! Bạn có biết trong tình yêu, kẻ bị mất giá là kẻ luôn bị coi rẻ không? Tôi nghĩ, phần nào đó, bạn đã tự đánh mất giá trị bản thân khi quyết định dọn đến chung sống với T. như vợ chồng; sau đó dù bị T. hất hủi, chà đạp, bạn vẫn trở về, rồi hầu hạ, cung phụng anh ta để được "yêu". Bạn nghĩ đó là sự hi sinh à? Tôi lại nghĩ đó là sự "đại hạ giá”! Ngay từ đầu T. đã coi rẻ bạn, và đến tận bây giờ T. càng coi rẻ bạn hơn nữa, dù bề ngoài T. làm ra vẻ yêu thương bạn để lợi dụng. Đừng tự làm mình rớt giá thêm nữa, M. à. Chẳng lẽ bạn tiếp tục hạ mình chờ đến ngày anh ta "đủ lông đủ cánh" rồi sẽ đá bạn đi như một bịch rác giống lần trước hay sao? Đây là những lời muối xát, nhưng tôi mong bạn hãy mau tỉnh ngộ. Phụ nữ chúng ta chỉ có chút này giá trị, đừng phung phí nó như vậy uổng phí lắm, M. ơi! |
* Mình nghĩ ai đọc tâm sự của M. cũng nhận ra T. chẳng thể là người tốt. M. đã rộng lượng trên mức cần thiết rồi. Trái tim của M. đã bị T. làm tổn thương nhiều, sao M. không mạnh mẽ, cứng rắn lên để tự xoa dịu vết thương lòng mà còn đem dâng trái tim cho anh ta chà đạp nữa? Một người đàn ông cần nhất là có trách nhiệm. Nhưng những gì T. đã làm chứng tỏ anh ta là người vô trách nhiệm, thậm chí với chính cả bản thân mình. Chẳng lẽ M. sẽ tiếp tục công cuộc đào bới tìm kiếm hạnh phúc vì một con người tồi tệ như thế?
* Tôi nghĩ em M. đang ngộ nhận về tình cảm, theo tôi, chỉ là "ngỡ yêu" mà thôi. T. có tố chất để chinh phục phái đẹp. Em lại đang khủng hoảng tình cảm. Gặp T., em "ngã gục" và ngỡ đó là tình yêu... Em hi sinh bản thân vì sự ngộ nhận ấy, trở về với T., chu cấp mọi thứ cho T. để được T. ôm ấp với hi vọng "ngày xưa ơi, hãy trở về…".
Em ơi! Sẽ chẳng bao giờ có sự "trở về" ấy đâu vì em đang bị T. lợi dụng cả vật chất lẫn tình cảm. Việc gì em phải chịu đau đớn như vậy, khi chỉ cần một bước em đã có tự do và tự thoát khỏi "lỗ đen"? Bên em vẫn còn gia đình, bạn bè và chúng tôi - những người đang rất lo lắng cho hạnh phúc của em! Em vẫn sở hữu một khối óc, một ngoại hình, một công việc... Tất cả đủ để em tái sinh chính mình!
* Tôi muốn nhắc bạn rằng tuổi trẻ đâu chỉ có tình yêu. Hãy nhìn lại, lâu nay bạn chỉ sống cho anh ta; còn bản thân mình, bạn nhấn chìm trong sự tuyệt vọng về một tình yêu giả dối. Bứt khỏi anh ta từ bây giờ, coi như bạn trở về con số 0, con số để khởi động lại một cuộc đời mới. Hãy lên kế hoạch cuộc đời mình từ hôm nay, bạn ạ. Học thêm một ngoại ngữ, tham gia một tổ chức xã hội, kết bạn mới... Một cuộc sống có ý nghĩa sẽ giúp bạn thoát ra "lỗ đen" và bạn sẽ lại yêu…
LTS: Trong số trên 200 bức thư chia sẻ gửi M.M., đây là ý kiến duy nhất từ một bạn trai tự nhận là "mình cũng gần giống bạn trai của bạn…". Người bạn này bộc lộ những suy nghĩ từ góc độ của một anh con trai từ lâu muốn chia tay với người yêu nhưng không được… Mình xin chia sẻ những cảm xúc rất đau lòng của bạn lúc này. Tuy không quen biết nhau, nhưng mình cũng có ít nhiều suy nghĩ giống bạn trai của bạn, nên cho mình xin chia lỗi chung với bạn ấy! Mình sẽ nói ra một số sự thật trong đầu bọn con trai, dù điều đó chắc sẽ làm bạn giận đàn ông chúng mình hơn. Mình cũng có bạn gái, chúng mình đã từng rất yêu nhau. Nhưng từ khi cô ấy vào Sài Gòn chung sống cùng mình thì những khác biệt ngày càng xuất hiện. Tính mình sôi nổi năng động bao nhiêu, cô ấy thụ động và trầm tính bấy nhiêu. Ở bên cô ấy, mình cảm thấy được chia sẻ, được yêu thương nhưng niềm vui không có và mình ngày càng chán cô ấy. Gần đây mình gặp một cô gái khác và yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy chưa yêu ai bao giờ dù đã 23 tuổi. Cô ấy cũng có vẻ thích mình, chúng mình đã đi chơi, uống cà phê và cả hai đều rất vui. Mình không biết phải nói với bạn gái mình như thế nào và càng muốn tránh gặp mặt cô ấy. Trước khi gặp người con gái sau này, mình đã từng có ý định chia tay với bạn gái của mình, nhưng cô ấy đau khổ van xin mình quá nên mình không nỡ. Còn bây giờ thật sự mình vẫn còn yêu bạn gái mình đôi chút, nhưng điều đó không còn làm mình cảm thấy hạnh phúc nữa. Lỗi không phải chỉ do mình mà từ cả hai phía. Nên mình có thể hiểu được phần nào những hành động mà bạn gọi là bội bạc từ anh bạn trai của bạn. Mặc dù mình không tán đồng nhiều hành vi cư xử rất không đàn ông của anh bạn T.…, nhưng thật sự chúng mình có đáng bị lên án như vậy không? Khi tình yêu không còn, có nên níu kéo bằng những "hi sinh" như vậy không? Chia tay như thế là có tội hay sao? Mình mong được các bạn chia sẻ cùng mình. |
________________
Chúng tôi tiếp tục nhận sự chia sẻ của các bạn cho bạn M.M. tại hộp thư 360yeu@tuoitre.com.vn và toasoan@tuoitre.com.vn hoặc gửi thư về tòa soạn báo Tuổi Trẻ:
60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận