Phóng to |
|
Vũ Hữu Nhung và tranh ghép gốm - Ảnh: Tạ Nguyên Hiệp |
Chính câu nói “hơi bị chảnh” ấy - chứ không phải “chức danh” ông chủ lò gốm lớn nhất làng Phù Lãng - đã làm chúng tôi để ý tới anh chàng đen đen nhỏ thó bình thường chẳng có vẻ gì là ông chủ giữa đám thợ gần trăm người của anh.
Vũ Hữu Nhung sinh năm 1975, là người làng chính cống. Thi đậu Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội ngành điêu khắc, anh trở thành ông cử hiếm hoi của làng. Ra trường mới thấy thời buổi này chỉ có đồ họa, thiết kế… là dễ xin việc, còn thì thất nghiệp dài dài. Nhìn lại quê mình, gia đình mình với nghề gốm gia truyền, anh phân vân trước ý định thử một phen...
Đầu tiên là bỏ công sang Bát Tràng học nghề lại từ đầu, ròng rã sáu tháng trời. Vừa học vừa nhận ra rằng gốm Phù Lãng phải có một bản sắc riêng không thể lai tạp. Bởi ngay từ gốc, gốm Phù Lãng dựa vào xương gốm là đất đỏ, còn Bát Tràng thì xương gốm là đất trắng phủ men sứ. Nhung quyết định sẽ giữ bản sắc đó cho sản phẩm của mình, đồng thời mở hướng từ gốm tròn (bình, vại...) sang gốm phẳng (các loại phù điêu, tranh gốm).
Làng Phù Lãng 900 năm trước cùng với Bát Tràng, Thổ Hà là ba trung tâm gốm dân gian ở đồng bằng Bắc bộ, nhưng gốm Thổ Hà thất truyền, gốm Bát Tràng dần lai tạp, còn Phù Lãng trở nên làng chuyên làm tiểu sành, chỉ vài gia đình còn làm gốm. Trong bối cảnh đó, không ai phủ nhận rằng lò gốm của Nhung là lớn nhất, và bởi vì có học hành, có sự liên kết sáng tác với một nhóm các họa sĩ trong tạo hình, đó là những sản phẩm có tính mỹ thuật cao, vài sản phẩm có thể xem là tác phẩm với tính sáng tạo thật sự, với những phối màu bắt nguồn từ chất men vàng rất đặc trưng Phù Lãng.
Vừa sản xuất hàng loạt, Nhung vừa sáng tác. Một trong những tác phẩm của anh, bức Đồng đội bằng đất nung, đã được Bảo tàng Mỹ thuật VN mua đưa vào sưu tập, được giải khuyến khích triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1996-2000.
Tại triển lãm điêu khắc toàn quốc 10 năm 1993-2003, tác phẩm Mít tinh gồm ba phù điêu gốm có diện tích 3m2 được đại diện UNESCO tại Hà Nội tuyển chọn để trưng bày tại trụ sở hội. Nhung còn được giải đặc biệt trong cuộc thi “Nghệ nhân có đôi tay vàng” do Hội đồng Anh trao tặng vào tháng 11-2001.
Ngay sau tết vài ngày, trong tiết trời rét mướt, tôi theo chân những người sưu tầm tranh gốm và những dáng gốm lạ, cất công từ Hà Nội về tận làng Phù Lãng. Nhìn vẻ mặt thất vọng của họ khi được cô em gái ông chủ thông báo lò vừa xuất hết sạch hàng trước tết, chúng tôi biết rằng gốm Nhung đang ngày càng được biết đến và công việc kinh doanh cũng ngày càng phát đạt hơn.
Tháng mười năm ngoái, trại còn la liệt chỗ tạo màu chung với chỗ xoay gốm, mới vài tháng sau đã thấy một lò nung mới đang được hoàn thành. Trại được bố trí một cách hợp lý: chỗ ông chủ trẻ kiêm chức bảo vệ ở, chỗ pha màu, xoay gốm, chỗ sáng tác… Có một tác phẩm đang dần thành hình trong góc ấy, một phù điêu gốm diện tích 1m2 mang tên Bức tường 1 do một công ty ở Hà Nội đặt làm. Nhung dẫn chúng tôi đi vào lòng lò nung xây bằng gạch mộc đỏ vừa hoàn thành. “Tưởng tượng nếu đường vào làng xây bằng loại gạch này, theo tạo dáng này, sẽ đẹp và lạ đấy chứ?” - Nhung nói.
Có học, có gu, biết nhận ra đâu là cái vốn cổ của làng không nơi nào có để tôn tạo nó, biết làm giàu đồng thời biết lưu giữ đúng phong vị quê nhà trong tác phẩm để du khách phương xa nhớ mãi một không khí mà họ chưa từng được nếm trải..., đấy là tính cách và khuynh hướng của ông cử Nhung.
Có đi qua khu phố gốm Bát Tràng đã mất hết bản sắc làng, mới thấy điều ấy quí đến mức nào. Mỗi làng có bản sắc riêng, nhiều bản sắc riêng cộng lại thành bản sắc vùng, miền... Từng đơn vị làng mất gốc là cả vùng bản sắc bị nhạt màu, lai tạp. Làng nhỏ Phù Lãng có gốm, và có Vũ Hữu Nhung, một người vô tình - hữu ý đang làm cái chuyện lặng lẽ mà lớn lao, là dần tô lại tên làng, tên gốm để sống lại “một làng nghề nổi tiếng” của nông thôn miền Bắc. Những người như thế ở làng, quí thay!

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận