![]() |
| Tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), năm 2011, báo Tuổi Trẻ tổ chức trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 162 tân sinh viên - Ảnh: THANH ĐẠM |
Khi chia sẻ thông điệp “Tân sinh viên khó khăn, hãy gọi Tuổi Trẻ” lên Facebook, tôi chợt bồi hồi. Sáu năm rồi, tôi vẫn nhớ cảm giác vui sướng khi biết mình được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ.
Suất học bổng ấy giúp tôi tự tin bước chân vào cổng trường đại học. Suất học bổng ấy là động lực, là lời hứa để tôi trở thành cử nhân khoa báo chí. Và cũng chính suất học bổng ấy đã vun bồi cho tôi tình cảm đặc biệt để trở thành thành viên của ngôi nhà Tuổi Trẻ - nơi đã tiếp sức ước mơ cho tôi.
Ba mất lúc tôi còn bé xíu, một mình mẹ vật lộn nuôi hai chị em tôi. Mẹ vẫn thường bảo chúng tôi: “Dù có ăn không no, mặc không đẹp nhưng không thể để các con thất học”. Thế nhưng để chị em tôi học được đến lớp 12, mẹ tôi đã trầy trật lắm rồi.
Ngày tôi nói mình đăng ký thi đại học, mẹ tôi chẳng nói gì và cũng chẳng dám hứa trước điều gì. Tôi biết mẹ đang lo. Và ngay chính tôi cũng mơ hồ: Nếu đậu đại học sẽ xoay xở thế nào để đi học? Tiền đâu đóng học phí? Tiền đâu trang trải các khoản ăn, ở...
Con bé là tôi ngày ấy chưa bao giờ đặt chân ra khỏi tỉnh lẻ nên trong suy nghĩ Sài Gòn là nơi đắt đỏ, khó sống! Ngày cầm giấy báo trúng tuyển đại học ngành báo chí, tôi mừng, mừng lắm. Nhưng lúc này tôi thật sự lo lắng. Mẹ tôi đã lớn tuổi, gia đình chẳng có nguồn thu nhập gì.
Giữa lúc ấy, tôi nhận thông báo sẽ nhận được một suất học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ. Niềm vui vỡ òa vì suất học bổng ấy như một tấm vé chắc chắn để tôi tự tin vào giảng đường.
Tôi vẫn còn nhớ ngày trao học bổng trời mưa tầm tã, tôi một mình khoác áo mưa, lội bộ hơn 3 cây số đường đất nhão nhoét để ra tới quốc lộ, đón chuyến xe buýt đầu tiên để lên Đà Lạt.
Bây giờ được đi rất nhiều nơi, lên Đà Lạt nhiều lần nhưng tôi vẫn nhớ mãi đó là lần đầu mình được đi tham quan Đà Lạt, được ăn kem, được ở trong một khách sạn mà sau này đi ngang tôi đều tự hào khoe từng được ở đó.
Ngày xuống Sài Gòn nhập học, mang theo 5 triệu đồng là suất học bổng, tôi cứ nơm nớp sợ mất nên phải chia ra làm nhiều phần để cất trong túi, trong vali. Suất học bổng ấy đã giúp tôi đóng được học phí một học kỳ là 1,8 triệu đồng, đóng được nửa năm ở ký túc xá với 700.000 đồng và rất nhiều khoản phát sinh…
Học ngành báo chí, tôi bắt đầu tìm đọc để hiểu nhiều hơn về báo Tuổi Trẻ. Và tôi thấy mình vui lắm khi được gặp các anh chị là phóng viên của báo Tuổi Trẻ đến dạy tại lớp. May mắn khi có một câu lạc bộ về kỹ năng làm báo dành cho sinh viên tổ chức tại tòa soạn báo, ngày cuối tuần tôi thường đón xe buýt từ làng đại học đến tòa soạn báo.
Kết thúc ba năm học, tôi chọn thực tập tại báo Tuổi Trẻ. Một lần nữa, tôi nhận ra tình cảm tờ báo, của chính người làm báo dành cho tôi khi được tận tình dạy nghề, hướng dẫn tỉ mỉ từng chút một.
Và khi viết những dòng chữ này, tôi đang là một thành viên của ngôi nhà Tuổi Trẻ thân thương ấy. Chưa một lần nói ra nhưng tôi luôn thầm cảm ơn suất học bổng ấy mà bạn đọc Tuổi Trẻ trao tặng cho tôi ngày ấy.
Với tôi, Tuổi Trẻ thật đặc biệt!


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận