Với các em, đường đi còn dài lắm

NGUYỄN MINH HÒA
NGUYỄN MINH HÒA

TTO - Ai chẳng có lúc sai lầm, việc có đứng lên được hay không không chỉ phụ thuộc vào chính sự nỗ lực của cá nhân đó mà còn phụ thuộc rất nhiều vào xã hội, lòng bao dung, nhân ái chắc chắn tốt hơn là sự vùi dập ê chề. 44 sinh viên ấy còn rất trẻ.

Công bố hay không công bố danh tính, địa chỉ của 44 sinh viên hiện đang học năm thứ nhất ở các trường đại học dính đến chuyện nâng điểm?

Theo quy định, các sinh viên này không đủ chuẩn đầu vào thì đương nhiên phải rời khỏi trường, nhưng lựa chọn cách ứng xử như thế nào cho nhân văn là chuyện cần bàn, bởi nó liên quan đến số phận và cuộc đời của 44 con người cũng như của nhiều gia đình.

Cần khẳng định rõ cái tội gian lận thi cử mà các em mang trước hết thuộc về người lớn. Đó là do cơ chế thi cử lỏng lẻo có thể luồn lách, do người lớn như cha mẹ, người thân có tham vọng vượt quá năng lực của các em và được tiếp tay bởi các quan chức địa phương.

Chúng ta không bao biện thay cho các em, rất có thể có em trong số đó biết trước chuyện dàn xếp này và biết năng lực thật sự của mình không thể đậu được vào trường nào đó, nhưng vẫn nhập học và trở thành sinh viên.

Tất nhiên như thế là có lỗi vì đã tước đi cơ hội vào đại học của các bạn khác.

Việc công bố danh tính những người này theo thủ tục hành chính là một hành động rất dễ, chỉ việc dán một thông báo trên bảng đen của trường, công bố trên tivi, đăng danh sách trên tờ báo của tỉnh nhà.

Như thế bộ chủ quản được tiếng là công khai, minh bạch, sở GD-ĐT của tỉnh được tiếng là không bao che cái xấu, nhưng hậu quả và di chứng để lại sẽ rất nặng nề và dai dẳng.

Các em sẽ không dám nhìn mặt ai, ra đường, đến những nơi công cộng phải nghe những tiếng xì xào, chỉ trỏ, chế giễu…

Tiếng xấu đó sẽ mang theo suốt đời, dù sau này các em có cố gắng đến mấy cũng không xóa được điều tiếng, không những khó đi học các trường khác mà khó cả khi tìm kiếm việc làm.

Trong xã hội học, người ta nói đến lý thuyết "gán nhãn". Xã hội gán cho ai đó một cái nhãn như "thằng ăn cắp", "đứa nghiện ngập","kẻ gian lận"…, sau này người đó dù có tu tỉnh không trộm cắp, không chơi ma túy, sống tử tế hơn nhưng cái nhãn đó vẫn rất khó bóc ra, nhiều người phải bỏ xứ mà đi, phải đổi họ cải tên và không phải dễ sống.

Do vậy, trong ngành tư pháp, người ta đòi hỏi phải rất thận trọng khi tuyên án một ai đó sao cho đúng người, đúng tội, không gây oan trái, nhưng cũng tính đến con đường sống sau này cho mọi người dù lầm lỡ.

44 em học sinh còn rất trẻ, mới chỉ 18, 19 tuổi, cuộc đời còn ở phía trước. Tôi tin là hơn một năm qua các em cũng khổ sở vì sống trong lo lắng, ân hận, nhiều ông bố bà mẹ cũng sống trong nỗi giày vò vì thương con không đúng cách.

Các nhà quản lý, các cơ quan có trách nhiệm nên suy xét kỹ làm cách nào tốt nhất cho các em, một thông báo nội bộ, một lời động viên khi chia tay với trường cần hơn là một bản tin trên truyền thông đại chúng.

Ai chẳng có lúc sai lầm, việc có đứng lên được hay không không chỉ phụ thuộc vào chính sự nỗ lực của cá nhân đó mà còn phụ thuộc rất nhiều vào xã hội, lòng bao dung, nhân ái chắc chắn tốt hơn là sự vùi dập ê chề.

Sống có "tình và lý" là vậy.

NGUYỄN MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất