19/11/2005 07:03 GMT+7

Võ Văn Bảy - người thách thức thời gian

HUY THỌ - SĨ HUYÊN
HUY THỌ - SĨ HUYÊN

TT - Võ Văn Bảy sinh ngày 18-7-1931 tại Vĩnh Long. Cũng như phần lớn các nhà vô địch quần vợt VN khác, ông xuất thân từ một cậu bé lượm banh, tranh thủ những lúc các ông chủ nghỉ ngơi thì mượn vợt ra dượt vài đường. Thế rồi, quần vợt len lỏi ăn vào máu lúc nào không hay.

E7lUvuNq.jpgPhóng to
Võ Văn Bảy trên bìa báo thể thao Nguồn Sống
TT - Võ Văn Bảy sinh ngày 18-7-1931 tại Vĩnh Long. Cũng như phần lớn các nhà vô địch quần vợt VN khác, ông xuất thân từ một cậu bé lượm banh, tranh thủ những lúc các ông chủ nghỉ ngơi thì mượn vợt ra dượt vài đường. Thế rồi, quần vợt len lỏi ăn vào máu lúc nào không hay.

Năm 21 tuổi, Võ Văn Bảy lần mò lên Sài thành hoa lệ và đóng đô tại sân quần vợt Nhà máy rượu Bình Tây. Năm 1954, ông đoạt chức vô địch lần đầu tiên và giữ vững cho đến 1984. Thật ra cũng có một hai năm Võ Văn Thành đoạt được chức vô địch, nhưng điều đó chẳng làm lu mờ vị trí độc tôn của ông Bảy suốt 30 năm trời.

Những trận đấu làm nên huyền thoại Võ Văn Bảy

Năm 1969, sau sự kiện Võ Văn Thành đoạt HCV đơn nam SEAP Games, Liên đoàn Quần vợt Mỹ có tặng cho Sài Gòn một suất học bổng vừa đi học vừa thi đấu hai tháng tại Mỹ. Ông xin được nhận suất ấy và đã nhận được câu trả lời phũ phàng từ Tổng cuộc Quần vợt Sài Gòn: “Già rồi, hãy nhường cho lớp trẻ”!

Như bản tính cố hữu của mình, ông ngậm tăm không nói lại một lời. Nhưng trên sân bóng năm ấy, Bảy như một cơn đại hồng thủy cuốn phăng mọi chướng ngại. Một tay vợt trẻ đang lên, đáng tuổi con ông là Dương Văn Minh đã bị ông quật ngã 3-0 chóng vánh. Vào chung kết, Võ Văn Thành cũng cùng chung số phận.

Nhưng khiếp nhất là chiến thắng tại giải quốc tế Malaysia 1969 (một giải quần vợt quốc tế truyền thống, rất có uy tín, mở rộng ra ngoài khu vực Đông Nam Á). Với giải này, vào bán kết là Bảy, Thành và hai tay vợt trẻ đang lên của Úc.

Ở trận bán kết 1, Elwyn McCabe 20 tuổi hạ Thành dễ dàng. Còn Syd Ball 19 tuổi thì thúc thủ trước Bảy với gấp đôi tuổi mình. Vào chung kết, chẳng ai tin được Bảy chiến thắng vì McCabe quá sung mãn, là tay vợt trẻ đang lên của Úc - một cường quốc quần vợt thế giới lúc bấy giờ. Vậy mà lão tướng 38 tuổi với những cú đờmi vôlê sở trường, những cú xỉa hai nách khôn ngoan đã làm cho “chú chuột túi” bở hơi tai, giành chiến thắng ván đầu 6-4.

Bước vào ván hai, Bảy đang dẫn 2-1 thì McCabe ném vợt bỏ ra ngoài sân, vừa đi vừa có cử chỉ khiếm nhã với khán giả. Lý do, chàng trai trẻ không kìm được cơn nóng giận do bất lực trước ông già, đã vậy lại còn bị khán giả chọc do liên tục phải chạy qua chạy lại để đỡ những đường bóng hiểm của Bảy.

Khán giả Malaysia không chỉ ủng hộ Bảy vì tình đồng hương khu vực Đông Nam Á, vì ông lớn tuổi, tài nghệ độc đáo, mà còn vì một hành động hết sức mã thượng ở đầu trận. Số là ngay quả đầu tiên, McCabe đánh bóng tốt nhưng trọng tài lại cho rằng ra ngoài. Lập tức ở đường bóng thứ hai, Bảy chủ động nâng bóng cho McCabe... dứt điểm gỡ 15-15!

Phải mất đến hơn nửa giờ, ban tổ chức mới thuyết phục được McCabe... trở lại thi đấu. Lúc ấy, Bảy với tính điềm tĩnh cố hữu, ung dung ngồi không nói không rằng, đã thủng thẳng trả lời: “Theo luật, tự ý ngưng thi đấu hơn nửa giờ là thua”. Ban tổ chức không còn cách nào khác phải xử McCabe thua trận.

Chiến thắng này đã giúp Bảy, 38 tuổi, qua mặt luôn cả “thần đồng” Trương Kim Hùng - tay đua vừa chiến thắng lẫy lừng tại SEAP Games 1969 mới 18 tuổi, ở cuộc bầu chọn lực sĩ số một năm ấy.

Đầu năm 1970, đội tuyển Mỹ dự Davis Cup ghé sang Sài Gòn thi đấu giao hữu. Mặc dù Bảy, Thành không thắng được trận nào, nhưng Ashe - tay vợt hàng đầu của đội Mỹ - sau chiến thắng 2-0 (7-5, 6-4) trước Bảy đã phải thốt lên: “Tôi không thể ngờ với tuổi tác ấy mà ông ta thi đấu ngoan cường như vậy”!

Ba tháng sau, đội tuyển Sài Gòn gặp Indonesia ở khuôn khổ Davis Cup. Lúc bấy giờ, Indonesia là quốc gia mạnh nhất khu vực về quần vợt. Họ đưa sang ba tay vợt, mà người già nhất là Sutarjo cũng nhỏ hơn Bảy 6 tuổi. Nhưng chủ lực là Widjojo nhỏ hơn Bảy 15 tuổi và Wijono nhỏ hơn 20 tuổi. Indonesia đầu tư rất mạnh cho hai tay vợt trẻ này bằng cách tạo điều kiện cho thi đấu quốc tế liên tục tại Mỹ, Úc, châu Âu.

Họ đã đến Sài Gòn với một tâm trạng thoải mái, tự tin vào chiến thắng. Thế nhưng, kết quả cuối cùng là tuyển Sài Gòn thắng 4-1. Trận thua duy nhất là của Thành trước Wijono 2-3 ngay khi mở đầu.

Tiếp theo, một mình Bảy hạ cả hai niềm hi vọng của Indonesia, trong đó trận thắng Wijojo được gọi là “tàn nhẫn”, vì ông chỉ cho tay vợt số một của khách có hai ván “về xe” (6-0, 6-1, 6-1)! Chiến thắng thứ ba là một trận đánh đôi, và cuối cùng, khi khách đã hoàn toàn mất tinh thần, Thành dễ dàng đặt dấu chấm hết bằng thắng lợi 2-0 trước Widjojo.

Năm 1971, Bảy đã bước vào tuổi tứ tuần. Gương mặt vốn đã khắc khổ nay còn khắc khổ hơn với gánh nặng gia đình (bảy người con). Tóc đã bắt đầu bạc. Mặt tràn những nếp nhăn. Nhưng ông vẫn là tay vợt chủ lực của đội tuyển Sài Gòn khi tiếp đội Nhật đến thi đấu tại Xẹc Tây (Cung văn hoá Lao động bây giờ). Ông đã kỷ niệm sinh nhật tuổi 40 bằng một chiến thắng rúng động trước đương kim vô địch châu Á - Sakai 25 tuổi với tỉ số 2-1!

Năm 1984, 53 tuổi nhưng ông Bảy vẫn là tay vợt chủ lực của VN. Nguyễn Văn Long khi ấy mới chưa đầy 30 tuổi, đang rất sung mãn, nhiều lần lăm le soán ngôi ông nhưng bất thành.

Chính vì vậy, khi đoàn quần vợt Tiệp Khắc sang thi đấu giao hữu, ông vẫn là cây vợt chủ lực và tiếp tục cho khách - toàn là những đấu thủ có hạng của Tiệp, trẻ khỏe - biết thế nào là gừng già VN! Sau chuyến ấy, lớp VĐV trẻ quần vợt VN rên xiết: “Cậu Bảy mà còn đứng trên sân là tụi con còn xếp phía sau dài dài”! Mủi lòng, ông quyết định giã từ sân ximăng!

Dù có khá đông con nhưng ông Bảy cấm tiệt các con đụng đến vợt. Anh Võ Văn Hồng - con trai đầu của ông - từng kể: “Cứ thấy bóng tôi mon men đến sân là ông đuổi thẳng cánh”. Bởi, ông vinh quang nhờ quần vợt, nhưng cũng nghiệm ra rằng cái nghiệp thể thao nó bạc bẽo lắm.

Mặc dù trở thành một tay vợt huyền thoại như thế, với vô vàn thành tích cao như thế, nhưng cuộc sống của ông nào có khá giả gì. Khi chiến thắng, người ta tung hê được bao lâu? Để rồi sau đó phải chiều chiều xách vợt ra sân... kiếm tiền nuôi con.

“Bí quyết” trái cóc xanh

Trong một bài viết tả về chiến thắng kỳ diệu trước các tuyển thủ Tiệp Khắc, cố nhà báo Chánh Trinh đã kể một chi tiết: trong khi đối thủ trẻ đến từ châu Âu trong những lúc giải lao ngồi im lặng thư giãn, uống nước dinh dưỡng, thì “cậu Bảy” len lén ra phía đằng sau sân chiêu vội ngụm nước trà và rít lấy rít để một điếu Đà Lạt (một loại thuốc đen, nặng đô thời bao cấp)!

Còn ông Trần Phước Đặng - nguyên chủ sự phòng TDTT quốc tế thuộc Tổng nha Thanh niên - thể thao của chính quyền Sài Gòn, từng nhiều lần tham dự SEAP Games trong vai trò quan sát viên - đã kể như sau: “Ông Bảy có nhiều cái khác thường lắm. Đi thi đấu ai cũng xơi nhiều trứng gà để bồi dưỡng, riêng ông kỵ nhất loại này vì ăn vào là rất dễ bị vọp bẻ! Ở những khoảng giải lao ngắn ngủi giữa từng ván đấu, khi căng thẳng chỉ cần dúi cho ông trái cóc, miếng thơm hoặc ổi là chơi tưng bừng ngay.

Tôi nhớ tại Malaysia, Bảy đụng độ Soulivanh (Lào) ở vòng hai. Hết sức vất vả ông mới dẫn trước ván đầu với 8-6. Cảm thấy đối thủ này quá khó xơi, ông đưa mắt ra hiệu cho tôi và tôi biết ông cần gì. Ngay lập tức, tôi ào ra đường, vẫy taxi đi lùng sục mua cho được quả cóc. Mất hơn nửa giờ tôi mới quay lại được sân, và khi ấy Bảy đã thua ở ván thứ hai, ông đang nằm dài trên sân cho bác sĩ xoa bóp vì có dấu hiệu vọp bẻ.

Nhưng sau khi xơi hết trái cóc, ông đĩnh đạc xách vợt ra sân và nhập cuộc ào ạt như người vừa bước vào cuộc chơi từ đầu trận và thắng ván ba 8-6! Nửa giờ sau, ông lại xách vợt ra sân cùng Võ Văn Thành dự nội dung đánh đôi”.

Xin lỗi hương hồn ông, đám hậu sinh chúng tôi không dám moi chuyện cũ để nói xấu người quá cố, nhưng quả là trong chuyện trai gái, ông cũng là một cao thủ chứ không phải kiêng khem để kéo dài tuổi xuân trên sân quần. Và đó cũng là một điều khác thường.

Thật lạ, sau khi chính thức gác vợt, sức khỏe ông lại suy sụp thật nhanh. Có vẻ như với chiếc vợt trong tay, thời gian chẳng làm gì được ông, nhưng khi rời vợt ông trở thành một người bình thường, không thoát khỏi cái qui luật tạo hóa “sinh - lão - bệnh - tử”! Năm 2002, ông đã chính thức gục ngã trước đối thủ lớn nhất của mình - thời gian, ra đi ở tuổi 71 vì căn bệnh ung thư thanh quản.

Tin, bài liên quan

Kỳ 1: Ngày rúng động thể thao thế giớiKỳ 2: Mai Văn Hòa và chữ ký giải nợ Chà vàKỳ 3: Gặp lại “kỳ quan bóng bàn thế giới”Kỳ 4: Gặp lại “kỳ quan bóng bàn thế giới”Kỳ 5: “Lưỡng thủ vạn năng” Phạm Văn RạngKỳ 6: Danh thủ Trương Tấn Nghĩa: tài năng và đào hoa!Kỳ 7: Danh thủ Thể Công làm HLV trên đất ĐứcKỳ 8: Ngã rẽ của ông Weigang và số phận chiếc cúp vô địchKỳ 9: Phạm Huỳnh Tam Lang - ký ức một thời vang bóngKỳ 10: “Nữ hoàng” không ngai môn bóng nhựaKỳ 11: Võ sĩ Huỳnh Văn Có và cú siết cổ kinh hoàngKỳ 12: Một cô gái vô tiền khoáng hậu...Kỳ 13: Những huyền thoại trên đường thiên lýKỳ 14: Ba tay đấm danh trấn giang hồKỳ 15: Cái kết buồn của VĐV VN xuất sắc nhất thế kỷ 20

HUY THỌ - SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên