26/08/2013 14:25 GMT+7

Vó ngựa buồn

BÍCH TRÂM - BÍCH THẢO
BÍCH TRÂM - BÍCH THẢO

TT - Ngược về Đức Trọng - một huyện lỵ cách TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) hơn 30km, vang vang đâu đó giữa một thị trấn hiện đại tiếng vó ngựa lộc cộc. Ấy là tiếng vó ngựa mưu sinh của những người xà ích cuối cùng tại miền quê này.

zvoM3F6y.jpgPhóng to
Ông Tương điều khiển xe ngựa chở khách - Ảnh: T.Dương

Không rõ có từ bao giờ, chỉ biết đã rất lâu rồi, khi những cỗ xe ngựa đầu tiên xuất hiện và trở nên phổ biến tại mảnh đất này. Riêng khu chợ nhỏ Liên Nghĩa chưa tới 100m2 có tới ba bến xe ngựa với khoảng 40 chiếc thường xuyên đứng bến.

“Hồi đất nước mới thống nhất, xe ngựa quý lắm, muốn làm xe ngựa thì nhà phải giàu mới làm được. Giá một con ngựa rẻ nhất cũng ngót hơn ba cây vàng. Không chỉ người khá giả mới đi làm phu ngựa mà ngay cả khách cũng phải giàu mới có tiền đi xe ngựa, mỗi chuyến đi hồi đó là 1 đồng, 2 đồng, rồi dần đến năm 1986 mới lên 200, 500 đồng. Ngày đó xe ngựa là một nghề kiếm ra tiền” - ông Tương, một người lái xe ngựa lâu năm ở chợ Liên Nghĩa, cho biết.

Tiếng móng ngựa gõ mặt đường nghe rộn rã, vang xa. Âm thanh đó thay cho tiếng còi, tiếng chào mời... đi xe ngựa. Từ cách xa 50m, khách đã nghe thấy để đón xe. “Trước đây một ngày cũng chạy hơn chục chuyến, kiếm được 70.000-80.000 đồng, đi chợ mua thịt rau cá, mua mấy thứ lặt vặt mắm muối với thức ăn cho ngựa cũng còn dư được 20.000-30.000 đồng. Giờ mỗi ngày chỉ chạy được 3-4 chuyến là cùng. Toàn chở khách quen, tăng giá thì người ta không đi. May mắn lắm cả ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng... Tiền mua thức ăn cho ngựa đã hết 40.000 đồng, rồi còn tiền chợ, tiền thuốc cho vợ...” - ông Tương tâm sự.

Cái ngày hoàng kim đã dần xa. Giờ đây còn lại dáng dấp và thanh âm của sự nhọc nhằn mưu sinh. Mấy chục chiếc xe ngựa ở các bến nay chỉ còn vài chiếc kiên trì gõ nhịp. Người đi xe ngựa giờ cũng chỉ là người nghèo, mua gánh bán bưng, tiết kiệm từng đồng xu, cắc bạc. Bà cụ Lê - 64 tuổi, bán bánh tẻ dạo ở chợ Liên Nghĩa, một khách quen của ông Tương - kể: “Có bữa hết bánh trễ, lúc ra xe anh Tương đã về, phải đi xe thồ mất hơn 10.000 đồng, gấp đôi đi xe ngựa, xót! Một cái bánh tẻ lời có 500 đồng chứ mấy...”.

Vợ ông Tương mắc bệnh nan y hơn chục năm, chạy chữa ngược xuôi không khỏi. Con cái của ông cũng lận đận, đều làm thuê được chăng hay chớ, đều khổ nghèo. Một mình ông vừa chăm vợ vừa lo cho đàn cháu - đứa lớn nhất mới học lớp 3. Gánh nặng cuộc sống đè nặng lên chiếc xe ngựa và cả đôi vai gầy của người xà ích già. Chờ mỏi mòn không còn khách, ông lên xe thúc ngựa về. Tiếng nhạc ngựa nghe da diết buồn như nỗi lòng ông Tương...

BÍCH TRÂM - BÍCH THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên