
Nhân viên y tế khám chữa bệnh tại một bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh minh họa: T.T.D.
Với chính sách mới, Nhà nước không kiểm soát con người theo lối bao cấp mà quản lý theo nguyên tắc minh bạch, liêm chính và hiệu quả.
Đây là bước đi phù hợp với các quốc gia phát triển, nơi mà nhân lực chất lượng cao trong khu vực công được khuyến khích tham gia khu vực tư để lan tỏa tri thức, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia.
Cho quyền nhưng buộc trách nhiệm
Thực tiễn cho thấy nhiều mô hình tiên tiến trên thế giới đã áp dụng chính sách tương tự, thậm chí còn rộng mở hơn. Chính sách mở không làm suy yếu khu vực công mà còn đảm bảo chất lượng dịch vụ công ngày càng cao nhờ sự luân chuyển tri thức và tương tác thực tiễn.
Tuy nhiên, chính sách tiến bộ nào cũng đi kèm những rủi ro tiềm ẩn cần được kiểm soát chặt chẽ. Rủi ro đầu tiên là xung đột lợi ích: khi viên chức có quyền tham gia các hoạt động ngoài đơn vị, nguy cơ sử dụng thông tin nội bộ, lợi dụng vị trí công tác hoặc ưu ái đơn vị tư nhân có liên quan là điều không thể xem nhẹ.
Rủi ro thứ hai là nguy cơ phân tán nguồn lực, nếu đơn vị chủ quản thiếu cơ chế đánh giá hiệu quả khiến viên chức không toàn tâm toàn ý với nhiệm vụ công. Rủi ro thứ ba là hình thành "sân sau", nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như y tế, giáo dục, tài nguyên, công nghệ.
Những rủi ro này không phải để lo ngại hay trì hoãn chính sách mà để chúng ta đặt nền móng vững chắc cho việc triển khai nghiêm túc và minh bạch. Điều quan trọng là Quốc hội đã nhìn thấy những rủi ro đó và thiết kế chính sách theo hướng "mở nhưng kiểm soát", "cho quyền nhưng buộc trách nhiệm".
Quy định yêu cầu viên chức không được ký hợp đồng ngoài nếu vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng hiện tại hoặc gây xung đột lợi ích là chốt chặn đầu tiên. Cơ chế công khai về "vốn và lợi ích" cần được triển khai nghiêm túc, bắt buộc viên chức khai báo minh bạch mọi hợp đồng dịch vụ, thu nhập phát sinh và quan hệ tài chính có liên quan.
Bên cạnh đó, đơn vị chủ quản cần có quyền yêu cầu viên chức chấm dứt hợp đồng ngoài nếu ảnh hưởng tới nhiệm vụ công, đồng thời xây dựng thước đo kết quả công việc rõ ràng để đánh giá năng suất và hiệu quả một cách khách quan.
Đối với những lĩnh vực như y tế, giáo dục cần áp dụng tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ công gắn trực tiếp với uy tín và trách nhiệm cá nhân của viên chức, nhằm tránh tình trạng làm ngoài nhiều nhưng bỏ bê công việc chính.
5 đề xuất cho việc cải cách
Để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, một số đề xuất cần được quan tâm trong giai đoạn triển khai.
Trước hết, cần xây dựng hệ thống kiểm soát xung đột lợi ích theo chuẩn quốc tế, bao gồm cơ sở dữ liệu tập trung về hoạt động ngoài biên chế của viên chức, để cơ quan quản lý dễ dàng giám sát và phát hiện rủi ro. Thứ hai, cần đào tạo viên chức về đạo đức nghề nghiệp, liêm chính công vụ, kỹ năng nhận diện và phòng tránh xung đột lợi ích.
Thứ ba, các đơn vị sự nghiệp công lập nên chủ động tạo cơ chế "hợp tác - chia sẻ" với khu vực tư, biến sự tham gia của viên chức thành lợi thế chứ không phải mối lo ngại. Thứ tư, cần thiết kế chế tài mạnh đối với trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi, đồng thời cũng cần có cơ chế khuyến khích viên chức làm tốt, ví dụ như đánh giá thi đua theo kết quả và giá trị sáng tạo thay vì theo thâm niên.
Cuối cùng, cần một hệ thống hướng dẫn chi tiết và nhất quán, tránh việc mỗi ngành, mỗi địa phương hiểu và áp dụng chính sách theo cách khác nhau, gây ra những rào cản không cần thiết.
Việc tạo điều kiện cho viên chức "chân trong - chân ngoài" cũng đồng thời là tín hiệu tích cực cho môi trường đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực then chốt khác. Khi những người giỏi được tạo không gian để cống hiến, đất nước sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Quốc hội đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: cải cách phải đi vào thực chất, phải bắt đầu từ những người đang trực tiếp tạo ra giá trị cho xã hội.
Ở Nhật Bản, các nhà khoa học thuộc đại học công lập được tham gia các công ty bên ngoài, đóng góp công nghệ mới ra thị trường, miễn là họ minh bạch về lợi ích tài chính và cam kết không để ảnh hưởng đến nhiệm vụ công.
Ở Đức, các bác sĩ và giảng viên đại học công được phép hoạt động trong khu vực tư, vừa giảng dạy, nghiên cứu vừa tham gia phòng khám hoặc doanh nghiệp. Hàn Quốc cũng từ lâu cho phép viên chức trong lĩnh vực nghiên cứu ký các hợp đồng chuyên môn với doanh nghiệp, xem đây là cơ chế kết nối giữa phòng thí nghiệm và nền công nghiệp.
Quyết định mới của Quốc hội xứng đáng được xem là bước tiến lớn trong cải cách thể chế, khi đặt con người vào trung tâm của đổi mới và tin tưởng rằng trí thức, chuyên gia, viên chức Việt Nam đủ bản lĩnh và trách nhiệm để tự nâng cao mình trong môi trường cạnh tranh lành mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận