
Jepchirchir (phải) và Assefa đều là những chân chạy đến từ vùng Đông Phi - Ảnh: REUTERS
Peres Jepchirchir, người Kenya, đã đoạt HCV marathon nữ ở Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 với thông số 2 giờ 24 phút 43 giây. Và người đoạt HCB đến từ Ethiopia, là Tigst Assefa, chỉ chậm hơn vỏn vẹn 2 giây.
Sự áp đảo của nhóm Đông Phi
Một cuộc đua đầy tiêu biểu, bởi trong hơn 3 thập niên qua, những cuộc đua ở các cự ly dài (1.500m trở lên) gần như là cuộc chơi giữa ba quốc gia khu vực Đông Phi gồm Kenya, Ethiopia và Uganda. Trong đó, Kenya đặc biệt áp đảo.
Tại Olympic Paris 2024, đoàn thể thao Kenya giành tổng cộng 11 huy chương, tất cả đều nằm ở chạy bộ. 4 trong số đó là HCV - gồm 800m nam, 1.500m nữ, 5.000m nữ và 10.000m nữ. Ethiopia không kém cạnh với những tên tuổi huyền thoại như Kenenisa Bekele hay Haile Gebrselassie - người từng phá kỷ lục thế giới 10.000m và marathon. Uganda, dù nhỏ hơn, đã vươn lên mạnh mẽ với Joshua Cheptegei - nhà vô địch thế giới 10.000m năm 2019 và 2023, đồng thời giữ kỷ lục thế giới 5.000m và 10.000m nam.
Theo thống kê của World Athletics, kể từ năm 2000 đến nay, hơn 70% huy chương các cự ly 5.000m và 10.000m nam tại Olympic rơi vào tay VĐV ba quốc gia này. Với marathon, Kenya và Ethiopia thay nhau thống trị, từ Eliud Kipchoge đến Abebe Bikila, tạo ra truyền thống mà thế giới gọi là "sức mạnh vùng cao nguyên".
Điều gì đã tạo nên hiện tượng này?
Trước hết, yếu tố địa lý là nền tảng. Cả ba quốc gia đều sở hữu các cao nguyên ở độ cao từ 2.000m đến hơn 2.500m so với mực nước biển. Những địa danh như Iten hay Eldoret (Kenya), Bekoji (Ethiopia) hay Kapchorwa (Uganda) đã trở thành "cái nôi" của điền kinh thế giới. Không khí loãng trên cao nguyên khiến cơ thể phải thích nghi bằng cách sản sinh nhiều hồng cầu, tăng khả năng vận chuyển oxy.
Khi xuống thi đấu ở mực nước biển, lợi thế này phát huy rõ rệt. Một bài phân tích trên Journal of Applied Physiology (2017) nhận định: "Việc sống và tập luyện lâu dài ở môi trường cao nguyên tạo ra hiệu ứng sinh lý bền vững mà không một trại tập huấn ngắn hạn nào ở châu Âu hay Mỹ có thể tái tạo hoàn toàn".
Yếu tố di truyền cũng góp phần quan trọng. Người Kalenjin ở Kenya, Oromo tại Ethiopia hay Sabiny của Uganda sở hữu hình thái cơ thể được xem là tối ưu cho chạy bền: dáng người cao gầy, chân dài, cổ chân và cổ tay nhỏ.
Nhà di truyền học Yannis Pitsiladis (Đại học Glasgow) - người có nhiều năm nghiên cứu về dân tộc vùng Đông Phi - cho rằng điều này giúp giảm tiêu hao năng lượng trong từng sải chân, tăng hiệu suất chạy dài.

Peres Jepchirchir, người Kenya, đã đoạt HCV marathon nữ ở Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 với thông số 2 giờ 24 phút 43 giây - Ảnh: REUTERS
Chạy để thoát nghèo
Khía cạnh văn hóa - xã hội mới thực sự tạo ra sự khác biệt. Ở vùng nông thôn Kenya hay Ethiopia, trẻ em thường phải chạy bộ hàng cây số mỗi ngày đến trường. Việc di chuyển bằng đôi chân từ nhỏ khiến sức bền hình thành tự nhiên. Với nhiều thanh niên Kenya, đường chạy không chỉ là thể thao mà còn là cơ hội đổi đời.
Ngoài ra, môi trường huấn luyện nội địa cũng rất khốc liệt. Tại Kenya, mỗi năm có hàng ngàn VĐV trẻ chen chân vào các đội chạy ở Iten hay Eldoret. Cạnh tranh cao độ buộc họ phải nâng thành tích lên tầm thế giới mới mong được chọn đi thi đấu. Tương tự, ở Ethiopia, thị trấn Bekoji tuy nhỏ bé nhưng từng sản sinh nhiều huyền thoại như Derartu Tulu, Kenenisa Bekele và Tirunesh Dibaba.
Một điểm chung khác là khí hậu. Các cao nguyên Đông Phi mát mẻ quanh năm, ít mưa, rất thích hợp cho việc chạy đường dài ngoài trời. Trong khi nhiều quốc gia phải trông chờ vào sân vận động hoặc phòng tập, thì các VĐV ở Eldoret hay Arsi có thể tập luyện trên những con đường đất đỏ quanh năm, tạo nên sự dẻo dai tự nhiên.
Không thể không nhắc đến sức mạnh tinh thần. Với người Đông Phi, những tấm huy chương điền kinh không chỉ mang giá trị thể thao mà còn là niềm tự hào dân tộc. Eliud Kipchoge, biểu tượng marathon Kenya, nổi tiếng với câu nói: "Chạy bộ là cuộc sống. Khi chạy, tôi cảm thấy tự do và tôi muốn chia sẻ điều đó với thế giới".
Khi khoa học công nghệ còn chưa được đưa đến châu Phi, cũng như ở chiều ngược lại, các chân chạy từ vùng đồi núi nghèo đói cũng chưa có điều kiện dự giải thế giới, cuộc đua chạy đường dài còn trong tay người da trắng. Khoảng 2 thập niên trở lại đây, Kenya - Ethiopia - Uganda đã cho làng chạy bộ thấy thế nào là sức mạnh từ những đôi chân trần tôi luyện trên vùng đất cằn cỗi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận