
Lê Quang Liêm là ví dụ tiêu biểu cho trí tuệ của người châu Á trên bàn cờ - Ảnh: FIDE
Người châu Á ngày càng áp đảo trong làng cờ vua
Thật vậy trừ vị trí số 1 của Magnus Carlsen - thiên tài được ví von là trăm năm có một của làng cờ vua, phần đông top 25 kỳ thủ mạnh nhất thế giới nằm trong tay những người châu Á, hoặc gốc Á.
Có 5 người Ấn Độ, 3 người Trung Quốc, 2 người Uzbekistan và 1 người Việt Nam. Và nếu tính cả khái niệm "gốc Á", danh sách này sẽ bổ sung thêm nhiều cái tên nữa.
Đó là Anish Giri - kỳ thủ số 5 thế giới, có gốc Ấn Độ - Nhật Bản, hay kỳ thủ số 2 thế giới - Hikaru Nakamura - người Mỹ gốc Nhật. Chưa kể đến những kỳ thủ Đông Âu lai dòng máu Trung Á ở khối các nước Liên Xô cũ.
Trong nhóm những môn thể thao đại chúng, người phương Tây áp đảo gần như toàn diện, nhờ vào công nghệ, khoa học đi trước, thêm vào đó là lợi thế về hình thể.
Nhưng cờ vua - môn thể thao trí tuệ là một ngoại lệ. Và tất nhiên ở cờ tướng và cờ vây, người châu Á lại càng áp đảo.
Nhìn chung, người châu Á giỏi chơi cờ hơn người phương Tây. Và đây là một chủ đề khoa học thể thao thú vị.
Các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy lời giải thích hợp lý hơn nằm ở khoa học nhận thức, môi trường văn hóa và mô hình huấn luyện thể thao trí tuệ, chứ không hẳn do yếu tố di truyền.
Các nhà thần kinh học khẳng định không có bằng chứng cho thấy một nhóm dân số cụ thể sở hữu gene đặc thù giúp chơi cờ tốt hơn.
Dù vậy nghiên cứu công bố trên PLOS ONE (nhóm tác giả Zhang, 2024) cho thấy sự khác biệt văn hóa có thể hình thành khác biệt trong cấu trúc não.

Kỳ thủ người Mỹ gốc Nhật Nakamura - Ảnh: FIDE
Công trình này ghi nhận mối liên hệ giữa văn hóa Á Đông chú trọng ghi nhớ - kỷ luật và sự phát triển của vùng vỏ trước trán, khu vực liên quan đến trí nhớ làm việc và khả năng duy trì sự tập trung.
Kết luận của nhóm nghiên cứu không khẳng định ưu thế bẩm sinh, nhưng nêu rõ “trải nghiệm văn hóa lâu dài có thể tác động đến chức năng nhận thức”.
Người phương Đông chú trọng sự giáo dục bài bản, liên quan nhiều đến việc ghi nhớ, cẩn trọng và chỉn chu.
Đây là những năng lực rất quan trọng trong các môn cờ trí tuệ, vốn đòi hỏi sự kiên nhẫn, tính toán dài hạn và tập trung cao độ suốt nhiều giờ.
Văn hóa phù hợp với chơi cờ
Một hướng tiếp cận khác đến từ khoa học thể thao và tâm lý học chuyên môn. Từ thập niên 1980, giáo sư Adriaan de Groot (Hà Lan), người đặt nền móng cho ngành nghiên cứu tư duy kỳ thủ, đã chỉ ra rằng điểm khác biệt của kiện tướng không nằm ở trí nhớ siêu phàm tổng quát, mà nằm ở khả năng nhận diện mẫu (pattern recognition).
Các kỳ thủ giỏi ghi nhớ vị trí cờ theo “khối” (chunk) dựa trên kinh nghiệm, giúp họ xử lý thông tin nhanh gấp nhiều lần người bình thường.
Mô hình CHREST nổi tiếng do giáo sư Gerard Gobet (Pháp) và cộng sự phát triển tiếp tục củng cố nhận định này.
Việc trẻ em châu Á tiếp xúc với cờ từ rất sớm, với mật độ lặp đi lặp lại cao, tạo điều kiện hình thành mạng lưới nhận dạng mẫu dày đặc - một yếu tố có thể coi là “đặc sản luyện tập” của khu vực.
Song song, nền giáo dục Á Đông đóng vai trò quan trọng. Một nghiên cứu trên Frontiers in Psychology năm 2025 phân tích sự khác biệt trong cách dạy cờ tại châu Á và châu Âu, cho thấy trong nhiều quốc gia Đông Á, cờ được tích hợp vào trường học ở mức độ cao hơn, với sự đồng hành của giáo viên và phụ huynh.
Nhóm nghiên cứu nhận định “học viên tại các nước Đông Á có mức độ hỗ trợ xã hội và tần suất luyện tập cao hơn đáng kể”, từ đó tạo ra môi trường phát triển bền vững cho kỹ năng suy luận và chiến thuật.
Bên cạnh đó, giới khoa học cũng chú ý tới “hiệu ứng bắt chước”. Công trình năm 2023 của nhóm Egor Lappo và Marcus Feldman (Đại học Stanford) cho thấy chiến lược chơi cờ có xu hướng lan truyền trong cộng đồng thông qua mô hình “thành công sinh bắt chước”: người chơi có xu hướng học theo những cao thủ được xã hội tôn trọng.

Lê Quang Liêm (trái) đối đầu Đinh Lập Nhân của Trung Quốc - Ảnh tư liệu
Ở các nền văn hóa châu Á, nơi cờ được xem như một giá trị trí tuệ cao, điều này góp phần hình thành những thế hệ kế thừa dày đặc hơn so với các khu vực khác.
Không thể bỏ qua yếu tố huấn luyện mang màu sắc thể thao chuyên nghiệp. Tại Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ, các kỳ thủ trẻ được đào tạo với mô hình tương tự vận động viên thể thao thành tích cao.
Nhiều nghiên cứu về khoa học thể thao trong môn cờ chỉ ra các yếu tố như dinh dưỡng, khả năng chịu áp lực, chất lượng giấc ngủ và tập luyện phản xạ nhận thức đều được áp dụng có hệ thống.
Khi nền tảng đào tạo mạnh, số lượng người tham gia lớn, xác suất tạo ra các tài năng xuất chúng tăng lên. Kết quả là những thế hệ kỳ thủ châu Á ngày càng trẻ hóa và thành tích ngày càng nổi bật.
Tất cả điều này dẫn đến một kết luận quan trọng: người châu Á không giỏi cờ vì gene, mà vì môi trường văn hóa, hệ thống đào tạo và khoa học nhận thức phù hợp.
Cờ là môn thể thao trí tuệ đòi hỏi sự tích lũy lâu dài, và xã hội Á Đông - với truyền thống đề cao học thuật, sự kiên trì, kỷ luật và thành tích giáo dục - tạo ra điều kiện thuận lợi để trẻ em tiếp xúc sớm và tiến xa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận