
Các bồn chứa dầu tại một kho dầu ở cảng Tsing Yi, Hong Kong, Trung Quốc, ngày 19-3 - Ảnh: REUTERS
Trong nhiều năm, sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu được xem là một điểm yếu chiến lược của Trung Quốc. Theo báo New York Times, Bắc Kinh đặc biệt lo ngại nguồn cung từ Trung Đông có thể bị gián đoạn tại những tuyến hàng hải quan trọng như eo biển Hormuz hay eo biển Malacca.
Tuy nhiên khi chiến sự với Iran gây xáo trộn nguồn cung dầu Trung Đông, Trung Quốc lại cho thấy khả năng thích ứng tốt hơn nhiều nền kinh tế nhập khẩu khác. Thay vì phải tranh mua dầu với giá cao, nước này có thể giảm mạnh nhập khẩu, sử dụng nguồn dự trữ và dựa nhiều hơn vào các nguồn năng lượng khác.
Khi người mua cũng có thể tác động thị trường
Theo dữ liệu hải quan, so với cùng kỳ năm trước, Trung Quốc đã giảm 23% lượng dầu nhập khẩu trong sáu tháng đầu cuộc chiến với Iran.
Điều khiến giới phân tích bất ngờ không chỉ nằm ở mức giảm này, mà là khả năng Bắc Kinh chủ động cắt nhu cầu nhập khẩu. Nhờ lượng dự trữ lớn và nhiều nguồn năng lượng thay thế, Trung Quốc không phải tranh mua dầu bằng mọi giá như nhiều quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung Trung Đông.
Sức ảnh hưởng của đất nước tỉ dân này khác với các nước sản xuất dầu.
Trong khi Saudi Arabia có thể tác động đến giá bằng cách tăng hoặc giảm sản lượng, thì với vị thế một trong những khách hàng dầu mỏ lớn nhất thế giới, Trung Quốc có thể tạo ra tác động từ phía ngược lại: đẩy giá khi mua nhiều để tích trữ và giảm áp lực giá cả khi hạn chế nhập khẩu.
"Đây là một loại sức mạnh mà không ai nghĩ Trung Quốc có", bà Erica Downs, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Chính sách năng lượng toàn cầu thuộc Đại học Columbia, nhận định. "Câu hỏi đáng chú ý trong thời gian tới là: Trung Quốc sẽ làm gì với sức mạnh mới phát hiện này?".
Chưa dừng lại ở đó, Bắc Kinh cũng cho thấy nước này sẵn sàng dùng năng lượng như một công cụ chính trị. Trong thời gian đầu xung đột Iran, Trung Quốc hạn chế mạnh xuất khẩu xăng, diesel và nhiên liệu máy bay nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước, đồng thời gây sức ép với những quốc gia có bất đồng về chính sách đối ngoại.
Khi đó Úc và Philippines - hai nước có bất đồng với Trung Quốc trên Biển Đông - nằm trong nhóm bị Trung Quốc hạn chế nhập khẩu.
Nước này đã nối lại xuất khẩu nhiên liệu rộng rãi từ đầu tháng 7. Tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo Bắc Kinh có thể một lần nữa siết xuất khẩu, đặc biệt khi nguồn cung diesel toàn cầu vẫn căng thẳng.

Các bồn chứa dầu tại cơ sở lưu trữ và vận chuyển dầu, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Sinopec, tập đoàn lọc dầu lớn nhất Trung Quốc, ở Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, ngày 2-8 - Ảnh: AFP
Nhiều năm chuẩn bị cho cú sốc dầu mỏ
Khả năng xoay xở của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng hiện nay không hình thành trong thời gian ngắn, mà là kết quả của chiến lược an ninh năng lượng được xây dựng suốt nhiều thập niên.
Sau khi trở thành nước nhập khẩu ròng dầu mỏ vào năm 1993, Bắc Kinh bắt đầu xây dựng hệ thống dự trữ nhằm giảm nguy cơ nền kinh tế bị ảnh hưởng nếu nguồn cung từ nước ngoài gián đoạn. Đến nay, Trung Quốc được cho là nắm khoảng một phần ba lượng dầu tồn kho đã được biết trên toàn cầu.
Song song với tích trữ dầu, nước này cũng mở rộng mạnh công suất lọc dầu và đầu tư vào nhiều nguồn năng lượng khác. Nhờ đó khi nguồn cung Trung Đông gặp vấn đề, Trung Quốc không hoàn toàn phụ thuộc vào việc tiếp tục mua dầu với bất kỳ mức giá nào.

Xuất khẩu xăng, dầu diesel và nhiên liệu máy bay của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 8, vượt mức trước chiến sự Iran - Đồ họa: REUTERS; Chuyển ngữ: HÀ ĐÀO
Một thay đổi khác cũng đang giúp Bắc Kinh giảm sự phụ thuộc là tốc độ phổ biến của xe điện. Khoảng 14% ô tô chở khách đang lưu thông tại Trung Quốc hiện là xe điện.
Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), riêng yếu tố này giúp nước này giảm nhu cầu dầu khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong quý 2 năm nay, so với trường hợp toàn bộ phương tiện vẫn chạy bằng xăng hoặc diesel. Mức giảm này tương đương hơn 1% nhu cầu dầu toàn cầu.
Ngoài xe điện, mạng lưới đường sắt cao tốc rộng lớn và khả năng sử dụng than thay cho dầu trong một số ngành công nghiệp cũng giúp nền kinh tế nước này có thêm lựa chọn khi giá dầu tăng cao.
Những thay đổi trên khiến vị thế của Bắc Kinh trên thị trường năng lượng khác đáng kể so với trước đây. Bà Erica Downs, chuyên gia tại Đại học Columbia, cho rằng Trung Quốc chưa thể giành quyền kiểm soát thị trường từ các nước sản xuất dầu, nhưng đã trở thành một nhân tố mà Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC) phải tính đến.
Ảnh hưởng đó cũng có thể vượt ra ngoài lĩnh vực năng lượng. Một số cựu quan chức Mỹ nhận định việc giảm được mức độ dễ tổn thương trước cú sốc dầu mỏ có thể giúp Bắc Kinh có thêm dư địa trong những tính toán địa chính trị, trong đó có vấn đề Đài Loan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận