Vượt lên số phận “xương thủy tinh”Chữa bệnh cho “cô bé xương thủy tinh”“Đôi chân” của cô bé xương thủy tinh
Phóng to |
Gia đình nhỏ của chị Ngoan và anh Mùi - Ảnh: PHI LONG |
Rời Hậu Giang lên Sài Gòn làm công nhân, chị Nguyễn Thị Kim Hiền Ngoan (sinh năm 1984) tình cờ gặp anh công nhân Vũ Văn Mùi (sinh năm 1981, quê Thanh Hóa) trong một dịp đi chơi lễ 30-4 năm 2007. Cả hai quen nhau từ dạo đó rồi đến với nhau. Tình yêu của họ chưa kịp đơm hoa kết trái thì một năm sau tai nạn bất ngờ ập đến: anh Mùi bị phỏng 80% và mang những vết sẹo khắp cơ thể. Thêm một thử thách mới cho một tình yêu mới chớm nở.
Giữa năm 2009 chị Ngoan sang Hàn Quốc theo bảo lãnh của người cô bà con với công việc là công nhân trong một nhà máy sản xuất dây cáp điện. Chị quyết tâm đi để kiếm tiền chạy chữa cho người yêu. Chị học tiếng Hàn hai tháng trước khi lên đường, mua cả sách về tự ráp vần rồi đọc nhưng cũng chỉ bập bẹ được ít chứ không thể hiểu người chủ nói gì. Để đáp ứng được công việc mới, chị cố gắng làm theo hướng dẫn bằng tay rồi tự mày mò học hỏi những công nhân chung xưởng. Sáng trước khi đi làm, chị gắng dậy sớm nấu đồ ăn mang theo vì “tiết kiệm được đồng nào là có thêm phần dư để mang về cho anh đang mong ngóng nơi quê nhà”.
Chị Ngoan bày tỏ: “Khi quyết định đi Hàn Quốc, tôi trăn trở nhiều và cũng chỉ dám nói với gia đình là đi để kiếm tiền chứ không dám nói kiếm tiền để làm gì. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để có tiền chữa trị cho anh”. Gần 100 triệu đồng sau một năm bôn ba nơi đất khách quê người, một phần ít chị gửi về phụng dưỡng cha mẹ, phần còn lại dùng để chạy chữa cho người yêu. Đầu năm 2011, cả hai chuyển về sống chung và cô con gái đầu lòng được đặt tên Bích Hợp ra đời. Chị Ngoan vừa chăm con, vừa chăm sóc chồng những lúc trái gió trở trời.
Trong ngôi nhà nhỏ thuê trọ trên đường Tân Thới Hiệp 22 (Q.12, TP.HCM) giờ đây tràn ngập tiếng cười trẻ thơ và niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Anh nhận chở nước uống trong khi chị ở nhà vừa chăm con vừa mở tiệm tạp hóa. Mọi chuyện gần như viên mãn nhưng chị Ngoan nói vẫn còn một việc chị chưa làm và phải quyết tâm làm cho bằng được.
Chị tâm sự: “Bây giờ anh đã đi lại bình thường nhưng vẫn còn nhiều vùng da ở tay, vai dính chặt khiến anh không thể co duỗi như người bình thường. Việc buôn bán nhỏ cũng chỉ giúp trang trải cuộc sống hằng ngày của hai vợ chồng và đứa con nên chuyện kiếm tiền tiếp tục phẫu thuật cho anh vẫn còn là một ước mơ...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận