28/09/2008 08:29 GMT+7

Vedan và lời cảnh báo cuối cùng

BÙI THANH
BÙI THANH

TT - Mọi người đang tự hỏi nhà chức trách sẽ làm gì với Vedan: Khởi tố? Đóng cửa? Hay mọi chuyện sẽ vẫn giống như 14 năm về trước: chẳng làm gì được nhau!

14 năm, đủ để các doanh nhân đến từ Đài Loan biến một con sông trù phú thành sông chết. Và họ tiếp tục mở rộng lối kinh doanh đó bằng hàng loạt nhà máy vệ tinh đang gây ô nhiễm nặng nề ở Bình Phước, Gia Lai, Bình Thuận và sắp tới là Hà Tĩnh.

14 năm trước, ngay sau khi hoạt động Vedan bắt đầu gây ra thảm họa môi trường cho một khu vực rộng lớn thuộc Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM. Báo chí lên tiếng. Và Thủ tướng Chính phủ (lúc đó là ông Võ Văn Kiệt) đã chỉ đạo “tiến hành điều tra xử lý Nhà máy Vedan sản xuất gây ô nhiễm môi trường sông Thị Vải và khu vực dân cư lân cận”.

Bản tin trên Tuổi Trẻ ngày 15-12-1994 cũng nhấn mạnh “các nhà chức trách địa phương (Đồng Nai) sẵn sàng đóng cửa Nhà máy Vedan nếu không khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường”. Nhưng mọi chuyện trở nên im ắng, khi Vedan đồng ý với các giới chức tỉnh Đồng Nai sẽ tung ra 15 tỉ đồng cho cái gọi là “hỗ trợ phát triển ngư nghiệp”.

Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng đâu thể chuộc lại môi trường và sự khốn khổ của hàng chục ngàn người dân nơi đây. Chính vì vậy, ngày 22-3-1997, ông Trương Tấn Sang (bí thư Thành ủy TP.HCM lúc đó, nay là ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư) đã đi thị sát sông Thị Vải và làm việc với chính quyền xã Thạnh An, nơi ngư dân bị thiệt hại nặng nề nhất.

Tại đây, ông Trương Tấn Sang đã yêu cầu nhà chức trách TP.HCM phối hợp với tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu “tiến hành điều tra, xử lý ngay việc Vedan xả chất thải ra sông Thị Vải và yêu cầu Vedan trả lại môi trường bình thường cho sông Thị Vải”.

Nhưng hơn mười năm sau mọi chuyện đâu vẫn vào đấy! Thật ra, lúc ấy các ông chủ Vedan cũng đã đưa ra những lời tuyên bố đầy “bột ngọt” rằng sẽ khắc phục ngay để bảo vệ môi trường. Nhưng thay vì xả công khai, họ xây dựng hệ thống xả bí mật ra sông Thị Vải. Mà đâu chỉ ra sông, Vedan còn tìm mọi cách đổ chất thải trên đất liền (ở Tây Ninh cuối năm 1997), đổ ra biển (biển Vũng Tàu đầu năm 1997, với danh nghĩa là “ứng dụng dung dịch lên men làm giàu môi trường biển”). Giới báo chí và các nhà khoa học lúc đó đã phản ứng rất mạnh, nên kế hoạch xả chất thải ra biển và trên đồng ruộng của Vedan buộc phải chấm dứt...

Việc Vedan hủy hoại môi trường suốt 14 năm qua khiến chúng ta buộc phải nghĩ về sự thờ ơ, vô trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Bị Vedan lừa, năng lực yếu kém... là sự giải thích khó có thể chấp nhận và rất đáng xấu hổ trước nhân dân.

Một dòng sông qua đời có gì là quan trọng chứ?

Có! Bởi vì chúng ta không muốn 14 năm sau này con cháu sẽ nguyền rủa chúng ta vì nhiều dòng sông đã qua đời, những nguồn nước ô nhiễm vì cái giá con cháu chúng ta phải trả quá đắt.

Liệu vị đắng Vedan có là lời cảnh báo cuối cùng cho chúng ta về sự phá hoại thiên nhiên ở mức nghiêm trọng và sự thiếu vắng kỷ cương phép nước trong lĩnh vực môi trường?

BÙI THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất